Chương 5: Chuyển trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tiếng trống vừa dứt cũng là lúc bọn học trò lớp 11a2 ùa đến cổng trường.

Đứng tựa vào cánh cổng rỉ sắt, tôi đứng đợi. Đợi ai? Để làm gì? Tôi chẳng rõ tôi đang đợi ai nữa. Kì lạ thật! Có lẽ, chờ người đó. Hắn chắc chắn là học sinh thì mới dễ đang vào trường họ như vậy. Nhớ lại thì đúng là có lý. Hắn ta vội vàng chạy ra ngoài sau khi cứu tôi. Chắc lúc đó sợ muộn giờ nên mới chạy đi nhanh như vậy. "Chết tiệt!" Tôi tự gõ mạnh vào đầu mình một cái. "Sao lúc đấy mình không vạch cái mũ đó ra nhỉ? Có lẽ cũng biết được khuôn mặt hắn rồi!" Tôi tự trách móc bản thân mình quá ngu ngốc, ngây dại chỉ vì cú chạm môi nhẹ nhàng của hắn. "Quá ngu ngốc! Hết sức ngu ngốc!" Càng nghĩ tôi lại càng đánh thật mạnh vào đầu mình. Giờ chỉ còn có chút manh mối, làm sao tìm được cái tên Hắc Y Nhân đấy được đây?

Renggg...

Chuông điện thoại chợt reo lên.

- Alo, Tôi Trần Lam nghe.

Không kịp nhìn rõ màn hình xem ai gọi, tôi đã bắt máy nghe luôn.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói khàn đặc vẻ mệt mỏi:

- Đại ca ạ, em đây!

- Ai cơ?

Tôi không nghe rõ, cũng chẳng nhớ ai có chất giọng khàn như vậy. Chỉ lơ mơ thấy kiểu nói chuyện này quen quen. "Đại ca ư?"

- A...

Tôi thét lên một tiếng nho nhỏ. Cầm chiếc điện thoại giơ trước mặt. Màn hình có ghi chữ "Vương"

- Vương, thằng nhãi này, sao mày không đi học?

Tôi lập tức hét um vào điện thoại.

- Khụ... Khụ... Em ốm đại ca ạ! Mai nhất định em sẽ đến trường.

Nghe nó nói qua đầu dây bên kia, tôi còn nghe rất rõ tiếng ho của nó. Chắc không phải ốm bình thường rồi! Khẽ hắng giọng, tôi nhẹ nhàng đáp:

- Mày cứ nghỉ đi. Yên tâm. Bài vở để tao lo!

Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ. Nó không để tôi đợi lâu, cười hì hì:

- Đại ca có bao giờ chép bài đâu! Toàn để em chép hộ còn gì!

Cái thằng khỉ này, dám chế giễu mình. Chẳng qua là vừa nay lo cho nó nén mới nói vậy. Bay giờ bị nó nói trúng cũng bực thật. Nhưng nó nói cũng đúng, có bao giờ tôi chép bài tử tế đâu, ngay cả bây giờ cũng toàn trốn tiết với đi chơi. Tôi nói:

- Chẳng qua tại mày ốm tao mới nói vậy thôi. Lúc nào mày khỏi, tao phải dần cho mày một trận mới được.

- Khụ... Khụ... Em...

Nó ho ngày càng nặng tiếng. Tôi can ngay:

- Thôi, nghỉ đi.

Không để nó nói thêm gì, tôi cúp máy. Bố thằng khỉ, tự dưng lại trúng gió. Xem ra hôm nay lại phải vắt não ra làm bài tập rồi. Càng nghĩ càng thấy đời mình khổ. Cả đống bài tập đang đợi phía trước. Nghĩ đã thấy đau đầu rồi.

Chưa đầy một tiếng, tôi đã quên luôn kẻ đó, gã mặc đồ đen - Hắc Y Nhân.

- Trần Lam, em vào đây tôi có việc muốn nói với em.

Thầy Phan từ trong chiếc xe ô tô Audi bóng loáng ngó đầu ra gọi với theo.
"Hắc... Cái quỷ gì thế này?" Tôi giật mình thon thót. "Rốt cuộc có chuyện gì mà gọi mình vô xe của ổng nhỉ?"

- Nhanh lên!

Ông ta lại một lần nữa giục giã.
Mặc dù không muốn vào nhưng tay loạn, chân run lại tự động mở xe ngồi ngay vào ghế đầu, cạnh buồng lái.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Tôi hồi hộp trả lời. Có phải thầy định báo kết quả tình hình học tập của tôi với mama nuôi đấy chứ? Thật đáng sợ!

- E hèm, tôi muốn báo...

- Không, thầy cần báo cáo kết quả học tập của em với mẹ em đâu! Em sẽ tự nói. Em biết em học dốt và mất tập trung, hơn nữa còn không lễ phép với thầy cô giáo, hay bỏ tiết, nói xấu thầy. Em hứa lần sau sẽ làm như vậy... Ý quên em sẽ không bao làm vậy nữa. Em hứa... ừm... ừm...

Ông thầy nhìn tôi với vẻ mặt khó coi không tả nổi. Thôi, cuộc đời tôi đến đây là chấm hết. Đành chịu tôi, vác cái mặt mẹt này về nhà thông báo với mama vậy.

Phù, khẽ thở dài, tôi toan mở cửa định bước xuống xe. Bây giờ mà chạy chắc vẫn kịp ấy nhỉ! Đằng nào ông ta cũng đâu biết chính xác nhà mình là ở chỗ nào!

Ke ke ke ke...

- Này này, em định đi đâu vậy? Tôi đã nói đến điểm chính đâu? Ý tôi là điểm cần nói ấy.

Hả, tôi ngớ người. "Cái quỷ gì thế này? Rốt cuộc ông ta còn định nói chuyện gì nữa?"

- Dạ, thầy nói nhanh nhanh đi! Em còn phải về. Nhỡ về muộn mẹ em lo thì làm sao?

- Em khỏi lấy cớ! Đừng tưởng tôi không biết đi học về em sẽ đi đâu nhé!

Thầy nháy mắt cười đầy ẩn ý. Trời! Cái nụ cười ấy làm tôi rợn hết cả tốc gáy. Mắc ói nè! Thầy cứ làm như tôi làm gì cũng biết vậy. Thế có mà là siêu nhân Supermen à? Hứ, tôi đếch tin đấy!

Thấy khuôn mặt không phục của tôi, thầy nói tiếp:

- Có phải tẹo nữa em định đi thăm Vương đúng không? Em đấy ốm. Vả lại, đã là bạn thân như hai đứa, không đi thăm quả là bất thường à nha!

Đoàng...

Ông... Ông ta sao biết hay vậy?

Mặt tôi ngớ ra. Giống như là bị đoán trúng tim đen.

- Ờ, ờm không đúng. Ai bảo thầy như vậy?

- Bí mật à nha.

- Thầy...

"Cái ông thầy này còn dán dở trò với mình?"

- Thôi vào chuyện chính nhé! Tôi mời em vào ngồi không phải để tám nhảm. OK.

- Vậy thầy nói ngay từ đầu thì em cũng chẳng phải vòng vo tam quốc làm gì cho mất thời gian ra. Thầy mau nói đi.

Tôi bực mình, cáu nhặng lên.
- Ừm hừm... Chuyện là... Bla... Blo... Ble...

-----MỘT TIẾNG-----
Cạch. Soạt. Cạch.
Mở chiếc cửa gỗ, tôi lặng lẽ bước vào nhà. Mặt mày tối đen như mực. Tinh thần thì khỏi phải nói: rối ren không nút gỡ.

- Về rồi đó hả?

Giọng má nuôi từ trong bếp vọng ra. Ờ, thôi xong kiếp nạn này.

Ngay lập tức, tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên phòng.

Tôi chốt cửa phòng mình rồi nhanh nhẹn leo lên giừơng đắp chăn suy nghĩ. Bất chợt, gịong nói thầy giáo vang lên trong đầu.

"Em hãy chuyển trường đi, vào ngôi trường đó sẽ tốt cho con đường của em trong tương lai"

Chuyển trường?

Vài tuần sau đó...

Thế là chuyển trường. Tôi được nghe sắc lệnh từ chính mẹ nuôi. Bà đã đồng ý với thầy giáo sẽ chuyển trường cho tôi. Tôi biết đó là sự lựa chọn khó đối với bà. Đêm hôm trước ngày đi, tôi và bà ngủ cùng nhau. Bà nắm lấy tay tôi, hiền từ, ấm áp. Bà kể cho tôi nghe về chuyện ngày xưa. Tôi còn nhớ lắm bóng lưng của bà khi quay mặt vào tường. Hai bờ vai khẽ rung. Bà khóc. Bà chẳng khác nào một người mẹ. Một người mẹ dùng xương máu của bản thân để sinh thành ra tôi...

Lúc tiễn tôi ra sân bay, cái khu đỗ xe bỗng chốc đông người hơn thường ngày. Kẻ đi người ở lại. Đứa thì quà, đứa thì bánh. Thằng Khanh bẽn lẽn túm tay tôi, ôm tôi một cái thật chặt. Cái ôm ấy chỉ trong phút chốc rồi buông. Mắt nó rớm rớm. Nó là thằng nhút nhát và nhạy cảm nhất hội. Gặp phải giây phút này, nó không khóc thì mới là lạ. Nó nắm tay tôi, nhét vào tay tôi một hộp gì đó, ghé tai thì thầm:

- Nếu có say thì uống là hết. Thuốc sịn đấy!

"thuốc chống say máy bay à"

Tôi giơ túi lên ý cảm ơn nó. Nó cười mếu máo. Cả bọn chẳng ai muốn buông tay. Mẹ nuôi cũng có mặt ở đấy nhưng bà chẳng nói gì ngoài dặn dò đi cẩn thận. Tôi ôm lấy bà thật chặt và nói:

- Mẹ yên tâm và hãy tin tưởng ở con nhé!

Có lẽ từ khi sinh ra đến bây giờ. Tôi chưa bao giờ làm bà hết lo lắng cả. Nhưng lần này tôi đã nói thì tôi nhất định sẽ làm được.

Tôi nhìn vào mắt bà đầy sự tự tin rồi quay người bước đi. Mắt không kìm được mà tuôn ra thứ chất lỏng đã bấy lâu nay tưởng chừng đã cạn. Phải, tôi đã khóc...

- Khi nào mệt mỏi thì về nhà nhé! Nơi đây, chắc chắn vẫn luôn có người đợi chị về!

Chúng nó gào to tựa như sấm ngày mưa, tựa như nước ngày lũ. Ồ ạt nhưng đầy tình yêu thương!

Hiếm người có được một đại gia đình như tôi! Thật đáng quý trọng!

Tôi giơ tay ý chào nhưng chẳng quay đầu lại. Môi cười nhưng nước mắt lại rơi...

Rì rì rì

Khi bước đến cửa máy bay, điện thoại tôi rung lên từng hồi rồi ngừng, báo hiệu tin nhắn đến. Tôi rút điện thoại ra.
"Em trai, là thằng Vương đây mà. Phải rồi, từ hôm bữa đã chẳng thấy nó đâu. hay là... có chuyện gì?"

Tôi vội vàng ấn vào tin nhắn:

"Đại ca đi đường thượng lộ bình an! Mong rằng em sẽ sớm được gặp lại đca"

Mỉm cười tôi cất điện thoại đi. Người tiếp viên niềm nở giúp tôi xách vali chất lên máy bay. Tôi ngoan ngoãn ngồi đúng chỗ của mình, nhắm hai mắt chờ hạ cánh. Buồn ngủ quá! Không uổng công cả đêm hôm qua chờ tin nhắn của ai đó, giờ đã có hồi âm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro