Chương 6: Bạn mới là bạn cũ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa hè nữa trôi qua, tôi đúng là có lớn hơn đôi chút nhưng vẫn chưa được gọi là trưởng thành.

Nhưng không sao, thời gian sẽ khiến bản thân lớn lên.

- Phù, còn chưa đầy một tuần nữa là phải nhập học rồi! Chán thật!

Cô bạn Ana ngồi bên cạnh tôi than thở sau khi vừa đi shopping chán chê. Tôi cười nhẹ:

- Ừm, cũng có sao đâu. Đối với tớ, nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi!

Ana nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc, tru môi, phồng má lên. Trông cô nàng khi nào cũng thật dễ thương! Tôi nhìn Ana, bẹo cái má hồng như muốn nhào nặn:

- Đừng nhìn tớ bằng đôi mắt ấy! Điều tớ nói đều là thật hết đấy!

Nghe tôi nói vậy, cô nàng cũng chẳng thèm để ý gì thêm, ném cho tôi chai nước khoáng. Tôi bắt lấy, tu một hơn dài. Hai đứa nghỉ ngơi hồi lâu rồi đứng dậy đi về, xách theo cả một đống đồ nữa.

- À quên, lớp mình vừa có thông báo đấy!

- Thông báo gì?

- Có học sinh từ Việt Nam chuyển đến đây du học.

-...

_________20h__________

Buổi tối ở Mỹ thật ồn áo và náo nhiệt. Từ trên phòng kí túc sá nhìn xuống, cả con đường như sáng bừng lên. Tôi đứng trước ban công tầng ba suy nghĩ. Tôi suy nghĩ về mọi chuyện. Về gia đình. Về bạn bè. Về quê hương của tôi. Mỗi lúc cô đơn thế này, tôi lại nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng đa phần đều là nghĩ đến chúng nó, bọn đàn em của tôi. Không biết chúng nó giờ ra sao? Không biết chúng nó sống thế nào? Không biết chúng nó có còn nhớ đến tôi hay nhưng kỉ niệm xưa hay không? Tôi không sợ chúng nó có người cầm đầu khác. Tôi chỉ lo rằng, chúng nó sống không tốt mà thôi.

Cũng phải, đã hai năm kể từ ngày tôi đi rồi. Nếu bọn nó có quên cũng chẳng sao đâu nhỉ! Tôi bây giờ sống rất tốt. Tôi có nhiều bạn hơn lúc trước. Tôi có bạn thân là con gái. Tôi shopping, đan len, nhuộm tóc, làm xoăn giống như những đứa con gái khác... Nhưng tôi trầm hơn. Tôi ít cười hơn. Tôi không còn hồn nhiên như trước nữa. Kể từ khi sang đây, điểm số có tăng cao. Nhưng ngược lại, tình cảm lại xuống thấp. Tôi rất muốn về nhưng học chưa đủ 10 năm thì làm sao mà về được đây. Chưa lấy được cái bằng thì làm sao mà về được đây. Cho dù tôi có về thì cũng lại phải đi. Tôi chẳng muốn chứng kiến cái cảnh tượng chúng nó khóc vì không muốn tôi đi nữa.

Tôi phải cố gắng học để còn về nữa chứ. Mẹ nuôi sẽ vui lắm!

- Đừng thức nữa! Ngủ đi em.

Tôi thấy một vòng tay ấm ôm ngang lưng tôi.

- Anh vào đi.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng xoay người để đối diện với anh.

Phải, suốt quãng thời gian vừa qua, tôi đã gặp tình yêu của mình, tôi nghĩ là vậy. Chúng tôi đã được hai tháng rồi. Nhưng trong mấy ngày gần đây, có một chút trục trặc giữa tình cảm của tôi đối với anh. Tôi phát hiện ra tôi không yêu anh nhiều như tôi nghĩ. Và hình như anh cũng vậy.

Cũng có thể tình cảm của tôi dành cho anh là một chút cảm động trên tình bạn chăng? Và tôi bắt đầu suy nghĩ...

Tôi quen anh vào mùa hè năm nay như tôi đã nói trên, tính đến hôm nay thì đã tròn hai tháng rồi. Anh hơn tôi một tuổi và học trên tôi một khóa. Anh và tôi cùng học Quản trị kinh doanh. Anh học khá, là một tay ghita cừ khôi trong lớp. Hơn nữa, hotboy đứng thứ năm của trường không ai khác chính là anh. Anh còn là người trong mộng của biết bao cô gái... Không phải tôi không biết điều đó. Nhưng tình cảm không thể ép buộc. Làm sao tôi có thể yêu người mà đến bản thân mình cũng không biết rằng đó là cảm động hay tình yêu?

- Nhược Phong, chúng ta... chia tay đi!

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm của anh, mạnh dạn nói ra. Mi mắt tôi khẽ rung nhẹ rồi cụp hẳn xuống. Tôi thấy thật có lỗi với anh ấy biết bao! Anh ấy đối tốt với tôi như vậy mà tôi là nói ra cái lời nhẫn tâm này ư?

- Anh xin lỗi! Anh đã không đối tốt với em! Dạo này, anh đúng là có hơi vô tâm với em. Nhưng em phải hiểu cho anh! Lam à, anh dạo này...

- Phong, nghe em nói này!

Tôi nắm chặt bàn tay của anh. Đôi mắt của tôi nhìn thẳng anh. Anh ngập ngừng né tránh nó.

- Em không chia tay anh với lý do này đâu. Em có lý do khác.

- Đó là gì?

Anh siết chặt lấy tay tôi, xúc động hỏi:

- Vì em nghĩ rằng bản thân em không yêu anh giống như anh yêu em. Tình cảm của anh rất lớn. Em nghĩ là em không có đủ để đáp lại cho anh. Đúng là anh rất quan tâm em. Nhưng có vẻ như, em chỉ coi anh là một người anh trai thôi. Mình hợp làm bạn thôi anh ạ!

Anh chết sững nhìn tôi. Anh mắt chưa đầy bi thương và nỗi thất vọng nặng nề. Và rồi, nước mắt rơi. Nước mắt mặn chát và nóng ấm chạm vào mu bàn tay của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh mạnh mẽ lắm mà! Tại sao anh lại khóc? Tôi khó nhọc nhìn đôi mặt phía đối diện để hiểu ra chuyện gì đó. Nhưng vô hiệu. Đôi mắt đó, sâu trong nó, có một cái gì đó tôi chưa bao giờ hiểu được cả. Có thể tôi không phải chìa khoá tương xứng với cái ổ khoá kia.

- Em xin lỗi!

Câu nói vừa thốt ra, tôi vội vàng chạy ra khỏi căn nhà đó.

"Nhược Phong, em thực sự xin lỗi! Tình cảm của anh dành cho em rất to lớn. Em không có cách nào đáp trả lại được.

Mong rằng anh có thể tìm ra một nửa của mình, để trao tình yêu đó đúng chỗ! Chúc anh hạnh phúc!"

---------

Sáng hôm sau, quả nhiên có tin động trời thật. Nhưng đối với tôi, nó như được an bài sẵn từ lâu. Tôi biết rõ điều này mà!

- Hàn Nhược Phong chuyển trường ư?
Học sinh một.

- Hình như có lý do đấy!
Học sinh hai.

- Cãi nhau với bạn gái chăng?
Học sinh ba.

- Mày dở à? Anh Phong tốt như vậy lại đẹp trai, học giỏi. Ai mà lỡ nặng lời!
Học sinh một tiếp chuyện.

- Hơn nữa, anh còn đối rất tốt với bạn gái. Cô gái đó chắc chắn đã tu mấy kiếp mới có cơ hội như vậy đấy! Ai dại gì mà chia tay chứ!
Học sinh ba chen vào.

Là vậy đấy! Chuyện anh Phong chuyển trường đã là một tin cực cực hot đối với ngày hôm nay. Nó đã là một chủ đề để cả đám bàn tán... và miệt thị "cô bạn gái" đó.

Tôi ngồi nghe mà cảm thấy vô cùng chán nản. Tôi cũng có làm gì nên tội đâu? Cớ sao lại bị nói xấu ghê vậy nè? Đã thế lại còn bị nói ngay trước mặt. Có khác gì tát bôm bốp vào cái mặt này không? Ngồi đây chỉ tổ thêm bực mình, tôi quyết đi dạo quanh trường cho xuôi xuôi cái bụng.

- Ê này, đi đâu đấy?

Cô bạn Ana của tôi vội vàng níu tay tôi lại. Cô ấy vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi như vậy mà! Tôi lại cảm thấy ấm lòng. Quả nhiên, tình bạn vẫn là quý giá nhất trong các loại "tình" trừ tình cảm gia đình nhé!

Tôi xoa xoa đầu Ana một cách nhẹ nhàng. Cô bạn hất tay tôi ra, phồng hai má. Cô ấy đã hơi giận rồi!

- Mình đi ra ngoài dạo một chút! Cậu cứ ngồi đấy đi nhé!

- Nhưng sắp đến giờ ngoại khoá rồi còn gì?

Cô nhăn mặt, nhìn tôi đầy lo lắng, nói tiếp:

- Cậu bị sao à? Có cần mình đi cùng không?

Tôi lắc đầu, mỉm cười chấn án cô bạn rồi quay người đi thẳng ra cửa.

- Nhớ quay lại khi chuông reo đấy nhé! Hôm nay có tiết ngoại khoá, cô giáo còn giới thiệu bạn mới nữa!

Khi chưa đi xa được bao lâu, tiếng cô lại thất thanh từ đằng sau. "Thật đúng là! Hình như cô ấy vẫn luôn coi mình là học sinh mới thì phải! Vẫn luôn ân cần và quan tâm như ngày nào!" Tôi mỉm cười lắc đầu. "Có vẻ như mình chưa lớn lắm!"

Loanh quanh trong sân trường chán chê thì chuông kêu báo hiệu giờ vài lớp. Chỉ thoáng chốc, sân trường đã vắng tanh, lặng im như tờ. Tôi lại cảm thấy thật trống vắng và cô đơn. Cô đơn rất quen thuộc đối với tôi rồi! Từ khi đến đây, cuộc sống của tôi đã tình cờ rẽ vào một ngõ nhỏ mang tên "cô đơn".

Lá vàng vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Mặt trời ngày ngày vẫn ngoi lên rồi lặn xuống. Tôi vẫn ở đây, tim vẫn đập nơi lồng ngực. Cuộc sống mà! Tôi vẫn sống tốt đấy thôi! Mọi thứ rồi cũng sẽ về theo quỹ đạo của chính nó.

----------

- Chào các bạn! Mình tên là Vương! Rất vui được làm quen với các bạn!

Trong lớp 12a2, một cậu con trai mái tóc màu nâu ngả vàng đang đứng trước lớp với nụ cười rất tự tin.

- Vương, em có thể lựa một chỗ ngồi mà mình thích!

Chốc lát, khuôn mặt cậu trở lên thật lém lỉnh và tinh nghịch. Đôi mắt cậu liếc qua liếc lại từng khuôn mặt một mà chẳng chút vừa lòng.

"Ở đâu nhỉ?"

Cậu hơi lúng túng rồi di chuyển về nơi cuối lớp. Ở đấy có một cái cửa sổ hướng ra ngoài sân trường. Một chỗ ngồi thoáng đãng và thoải mái như vậy, sao không có ai nghĩ đến nhỉ?

Cậu khá thích thú với chỗ ngồi mới của mình. Mặc dù cậu có hơi thắc mắc: Sao chỗ không có người mà chẳng bụi? Nhưng rồi ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu cậu thôi. Nó đã trôi nhanh lúc nào không hay.

Cậu - một học sinh đặc biệt được tuyển chọn trong trường. Cậu học giỏi tất cả các môn trừ văn. Cậu yêu thích bóng rổ. Nơi cậu muốn đến là... bất cứ đâu có cô.

Cậu có tên đầy đủ là Vương. Có một từ thôi! Kì lạ đúng không? Vì sao ư? Cậu cũng không biết nữa. Đó là tên do bố mẹ cậu đặt ra, nhiều lần cậu hỏi nhưng họ đều lắc đầu nói không biết. Ôi thật kì lạ! Nếu được bình chọn, cậu sẽ bầu cho họ là cặp đôi "hài" nhất thế giới! Đặt tên cho con mà không biết nó có ý nghĩa là gì. Hơn nữa lại chỉ có một từ.

- Vương, cái tên rất đặc biệt! Tôi thích nó...!

Tôi chợt tỉnh sau một giấc mơ lạ. Tôi thấy Vương - thằng đệ ruột của tôi hồi còn ở Việt Nam. Nó là học sinh mới của lớp tôi.

- Không thể nào!

Tôi thì thầm rồi tự tát vào má mình mấy cái. Chắc là do ngủ mơ thôi! Làm gì có chuyện nó đặc tuyển đặt cách vào cái trường này. Tôi phải nỗ lực lắm mới kiếm được cái ghế để ngồi trong lớp. Nó thì tuyển đặt cách ư? Không thể nào! Học sinh ưu tú ư? Không thể nào! Hồi còn học ở trường cũ, nó học còn ngu hơn cả tôi cả mà! Càng nghĩ tôi càng thấy yên tâm. Ờ đúng rồi! Học sinh mới chắc chắn không phải nó đâu! Mặc dù thế, tôi vẫn rất hồi hộp muốn xem cái mặt của thằng học sinh mới kia.

- Ờ mà mình ở đâu thế này?

Tôi quên béng mất. Vừa nãy thấy chán quá nên tôi đã mò tới thư viện. Ai ngờ vừa đọc được trang đầu tiên của cuốn sách mà tôi đã gục ngay rồi. Đúng thật là!

Tôi đứng dậy và bước ra thư viện - cái nơi tôi cho là thiếu ánh sáng nhất trường. Đúng là chỗ tuyệt vời để tôi có thể làm một giấc! Khẽ vươn vai, tôi nhắm mắt nhắm mũi mà ngáp một cái thật thoải mái.

- Uầy! Cuộc đời vẫn rất là... đẹp!

Tôi đâm sầm vào một người. Tôi mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước đấy. Tôi cùng người đó tiếp đất "an toàn". Mà không, chỉ có tôi an toàn thôi! Người đó có chút không may bằng tôi.

- Quỷ thế! Đi đứng mà mắt mũi trên trời à?

Cả hai không hẹn mà đồng thanh. Quái thế? Sao cái giọng này quen quen? Sao cái mùi này cũng quen quen? Mùi bạc hà?

- Em nói với chị này, cái mùi bạc hà trên người em mà chị ngửi được ấy, chỉ có một không hai thôi.

Cái giọng thằng Vương tự nhiên văng vẳng bên tai. Quái! Sao mà trùng hợp thế!

Chưa cả mở nổi cái mắt, tôi đã kịp nghe thấy giọng của thằng nhãi:

- Chị Lam? Đại ca? Có phải chị không?

Khốn nạn! Quá sức khốn nạn! Cái giọng này là của thằng nhãi Vương đấy chứ còn ai?

Trong chốc lát, tôi thấy cả người nhấc bổng cả lên. Ấm ơi là ấm. Ấm lắm ý!
Và tôi nhận thức được rằng, thằng Vương nó đang ôm lấy tôi.

- Nhãi con, buông bà mày xuống!

Tôi hét lớn, đấm thùm thụp vào ngực nó. Mọi lần nó nghe lời lắm, sao hôm nay cứng đầu quá vậy?

- Lam, em nhớ chị quá!

Lại còn dám nói tên của tôi cộc lốc nữa! Cái thằng nhãi này, đúng là phải cho một trận. Rồi nó thả tôi xuống, tôi định giơ tay đánh nó thật nhưng mà không đủ trình. Nó cao lắm! Cao hơn tôi cả một cái đầu. Có khi còn cao hơn ấy chứ! Nó không gầy gò như lúc trước nữa. Nó cao lớn hơn, ra dáng hơn. Và có một điều phải công nhận rằng, nó đẹp mã hơn.

- Em nói chị nghe, thật ra ý, em cũng rất đẹp trai đấy! Bởi vì em nghe bà nói, em giống bố nên đẹp trai lắm mà! Lớn tí nữa là đẹp ngay!

Nghe đâu vẫn còn tiếng nói của ngày xưa vọng về. Đúng là, nó lớn lên, đẹp trai thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro