Chương 7: Quá khứ giống hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị, chị ơi...!

Đang mơ mơ màng màng thì tôi nghe tiếng thì thầm của ai đó bên tai. Ai mà to gan thế không biết? Dám phá giấc ngủ của bản cô nương. Bởi vì tối hôm qua do nghĩ ngợi về anh Phong nên tôi mất ngủ, chật vật mãi trên cái giường nhỏ xíu. Cũng có thể là do bình thường toàn ngủ nhà anh Phong, có phòng rộng giường lớn cho nên quen rồi. Giờ về cái kí túc sá bé tẹo với cái phòng nhỏ như lỗ mũi, lại còn ba, bốn người ngủ chung một phòng mới điên chứ! Phòng tôi có ba đứa mà vẫn chật ních. Tôi, Ana và một người nữa tên Izy - một người ăn chơi và kiêu ngạo. Izy vốn hay đi chơi khuya và đêm không về nên trong phòng chỉ có hai đứa. Hai đứa một phòng thôi mà vẫn thấy chật lắm! Không biết các phòng khác bốn, năm đứa thì sống thế nào nữa! Nằm cái giường vừa bé lại cọt kẹt mà đau hết cả lưng, tôi cứ sợ mỗi lúc trở mình "nó" sẽ sụp xuống.

Tối thì vật vã mãi mà không chớp mắt được phút nào, giờ đến tiết toán, hai con mắt cứ díp lại, bực hết cả mình. Khó khăn lắm tôi mới lựa lựa được cái tư thế vừa để ngủ vừa tránh mắt thầy giáo. Trước khi ngủ tôi còn dặn thằng Vương:

- Bây giờ tao ngủ, có gì mày chắn cho tao, thầy đến thì gọi tao dậy. Ok?

Nó chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã lăn ra bàn đánh một giấc say như chết.

Em cứ ngủ đi, anh sẽ lo cả thế giới.

- Lam, chị Lam... dậy đi chị ơi!

Tôi nghe loáng thoáng cái giọng thằng Vương.

- Im, để tao ngủ!

Tôi cau mày, xua xua tay với cây bút của nó... và định bụng lăn ra ngủ tiếp. Ai ngờ...

- Trần Lam, em đang làm gì thế?

Tiếng thầy Tim vang lên đầy nghiêm nghị, giống như một liều thuốc tỉnh ngủ vậy. Tôi bật dậy như cái lò xo, ấp úng:

- Dạ, thưa thầy...

Tôi thề, cả đời, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sợ thầy giáo dạy toán đến vậy. Chẳng qua là do niềm hi vọng của mẹ quá lớn cho nên tôi mới phải sang đây học sao cho thành tài. Nhiều khi tôi bực muốn chết đi được! Một Trần Lam cá tính, mạnh mẽ, từng là đại ca của cả một trường. Giờ đây lại trở thành một cô gái yêu đuối, thục nữ, tầm thường giống như bao cô gái khác. Tuy rất khó chấp nhận hiện thực này nhưng tôi vẫn phải cắn răng để vượt qua. Nhiều khi tôi muốn cắt phăng đi mái tóc dài ngang lưng, xoăn tít này để trở thành một cô gái cá tính giống như ngày xưa. Nhiều khi tôi muốn xé tan mấy cái váy kia, mặc lại những chiếc quần bò rách đủ chỗ. Nhiều khi tôi muốn khoác chiếc balo lên vai và bỏ đi một nơi thật xa, tránh xa cái nơi phồn thịnh, tránh xa cuồng quay của cuộc sống. Nhiều khi, đúng, rất nhiều khi, tôi muốn buông bỏ tất cả để trở về với quê hương - nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên.

Tất cả cảm xúc, suy nghĩ trên chỉ tóm gọn trong ba từ thôi: Tôi-nhớ-nhà.

- Tôi phạt em tưới rau sau vườn. Cuối giờ thực hành ngay lập tức cho tôi!

Ông thầy nghiêm nghị đập đập cái thước nhựa vào đầu tôi mấy cái. Mặc dù ông ta khá lùn nhưng với đôi giày năm phân, ông thầy (kém tôi nửa cái đầu) vẫn có thể (cố) xoa đầu tôi được.

Vừa bị phạt, vừa bị bêu xấu trước lớp, tôi bực vô cùng. Nếu không phải ông thầy có họ hàng với hiệu trưởng trường này thì tôi cũng chẳng ngại gì mà choảng cho mấy phát đâu. Thôi thì đành câm nín cho đôi bên êm chuyện.

Còn thằng Vương, nó ngồi trước tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì hối lỗi, mặc dù nó đã gọi tôi dậy rồi. Cũng tại tôi mà thôi! Trách ai được? Tôi đưa mắt nhìn nó, mỉm cười nhè nhẹ.

Sau giờ học, tại vườn rau đằng sau trường.

Tôi cực nhọc nhổ từng khóm cỏ dại, hết bên này đến bên kia. Tôi nhổ muốn dã lưng mà mãi không xong.

"Năm phút?"

Tôi hoảng hốt nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Trời ơi! Từ nãy đến giờ mới được "năm phút"? Phóng tầm mắt ra xa hơn, còn một đám cỏ dại ở đằng kia, đằng kia, đằng kia nữa. Ôi trời ơi! Mệt chết mất!

Chợt một bàn tay nắm nhẹ lấy tay tôi. Ngước mắt lên, tôi thấy ngay cái khuôn mặt quen thuộc. Thằng Vương nhìn tôi đầy áy náy. Nó vừa cầm tay tôi, vừa xoa xoa thổi thổi. Miệng nó còn lầm bầm cái gì đó nữa:

- Cái tay sao mà toàn da với xương thế này? Bẩn hết cả rồi, xước hết cả rồi, mau đi rửa tay đi! Ở đây, em sẽ lo.

Ơ cái thằng này kì thế! Dạo này lên bệnh chăm chỉ à? Tôi mắt chữ "A" mồm chữ "O" nhìn nó. Nó đeo găng tay vào và bắt đầu làm việc.

Tôi lủi đi đến chỗ vòi nước, rửa thật sạch tay. Kẻo tẹo nữa lại nghe nó lảm nhảm điếc tai. Tôi hì hục rửa tay, gạt hết những đất cát trong móng tay. Tôi rửa kĩ đến nỗi đỏ cả tay. Những chỗ bị xước ở mu bàn tay, lòng bàn tay, ngón tay... đều rất đau và xót. Cả hai tay của tôi cứ đỏ ửng cả lên. Giữa mùa đông giá rét ở Mỹ, tay tôi đã muốn đóng băng lại rồi, giờ lại thêm nước lạnh. Không biết bao giờ mới ủ ấm được đây. Tay tôi thì vốn lạnh từ bé rồi. Giống như một căn bệnh vậy, ngay cả mùa hè ở Việt Nam, tay tôi cũng rất mát và chẳng bao giờ nóng.

Khịt khịt

Chợt, tôi ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm. Cái bụng của tôi lại bắt đầu sôi lên. Phải rồi, trưa nay tôi còn chưa ăn gì mà! Đói muốn chết! Tôi xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, vốn đã gầy tong teo.

Từ đằng xa xuất hiện một ngươi rêu rao bán bánh gạo. Thực ra tôi chưa bao giờ thử loại bánh này. Cơ bản là do sợ không sạch sẽ. Tôi thường hay ăn cơm hộp do mình tự làm hơn. Bọn con gái trong lớp thì chuyên môn rủ rê nhau đi ăn vặt. Mồm đứa nào đứa nấy thì như mỏ khoét. Thế mà nhiều khi cứ than trời than đất tại sao lại béo. Đấy, lý do cả đấy! Ăn cơm thì ít mà ăn vặt thì nhiều. Hèn chi béo là phải.

Nhưng có vẻ hôm nay tôi không ăn thì không chịu nổi rồi. Tôi chạy nhanh ra chỗ bác bán hàng rong. Trời, mới thấy vừa nãy thôi mà sao bây giờ lặn mất tăm đâu rồi? Kì lạ! Tôi ngó quanh đấy và nghe thấy tiếng rao ở trong cái hẻm nhỏ cách đây không xa. Chắc là bác ấy đi rao hàng gần đấy rồi! Nhưng có cái gì đó khiến tôi khựng lại. À đúng rồi! Thằng Vương nó đang đợi tôi để cùng về. Rõ ràng là do tôi bị phạt mà nó lại phải làm hết. Giờ đuổi theo bác ấy không biết có kịp không nữa. Về muộn thì thảo nào cũng bị nó la cho một trận. Nhưng không mua mà vác cái bụng rỗng về, không biết có bị ngất giữa đường không nữa. Tôi nhìn cái bóng dáng bác rao bánh bằng ánh mắt nuối tiếc. Mùi thơm của mấy cái bánh ấy sao mà quyến rũ đến thế? Nước dãi từ đâu cứ tràn hết ra mép. Thôi rồi, kiểu này không mua được thì sẽ ân hận suốt đời. Bụng bảo dạ thế nào mà tôi ngay lập tức chạy theo bác ý một tốc độ đáng nể. Vừa chạy, tôi vừa hét lớn:

- Bác ơi, bác ơi! Cho cháu mua bánh. Cháu mua bánh...!

Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng rao bánh nhỏ dần nơi cuối ngõ và giọng nói của tôi vọng giữa hai bên tường cao ngất. Tôi mải chạy quá mà chẳng để ý đến đường đi. Giờ, cái ngõ này chẳng khác gì zic zắc cả. Cứ ngoằn ngoèo như con rắn vậy. Toi rồi! Tôi thì mắc bệnh mù đường. Trời thì bắt đầu tối dần. Toi thật rồi!

- Ầy, chào cô em! Đi đâu mà giờ vẫn chưa về nhà thế này? Có cần tụi anh đưa về giúp không?

Có một giọng nói đằng sau lưng khiến tôi rờn rợn. Tôi quay ngoắt lại nhìn lũ người kia. Đôi mắt của thằng đầu hói (cầm đầu) bé tí. Thằng đó cứ nhìn tôi nở một nụ cười khả ố thấy mà rợn. Bàn tay to tổ chảng vươn tới chỉ còn cách tôi vài cm nữa thôi. Tôi ghê tởm nhìn chúng nó, nhếch môi:

- Cút đi khi tao còn nói tử tế!

Đây là sai lầm đầu tiên của chúng khi đã nói ra những lời ghê tởm. Đặc biệt hơn là để lọt vào tai tôi. Chúng không biết rằng, tôi đã từng lọt vào top đầu về karate, judo. Ngay đến cả thầy dạy tây-quân-đô cũng phải nể sợ tôi. Tôi đã từng đánh bại người đứng đầu về võ thuật vào năm 2000. Cộng thêm cả tá kinh nghiệm ở Việt Nam, khi tôi hành tẩu với bọn đàn em. Loại người nào tôi chẳng gặp rồi. Cái bọn này... nhãi nhép. Chúng nó, quả thật đã đụng nhầm người rồi. Tưởng nước Mỹ an ninh trật tự thế nào, hoá ra ở một số cống rãnh hôi hám vẫn tồn tại lũ chuột nhắt bẩn thỉu, kinh tởm. Hôm nay, tôi sẽ thay lũ FBI sử lý lũ này, trừ hoạ cho tương lai sau này! Hahaha

Lũ kia nhìn tôi có chút kinh ngạc. Sau đó, thằng đầu hói ngay lập tức lấy lại phong độ, cười một tràng thật kinh rợn, giương mắt bé nhìn tôi, rồi quay lại nhìn bọn kia:

- Chúng mày, nghe con nhỏ nói gì chưa?

Rồi bọn kia ngơ ngơ nhìn nhau, hiểu ý đại ca đầu hói, chúng nó cười phớ lớ.

"Bọn mày cứ cười cho đã đi. Cười cho đã để khi xuống địa ngục không hối hận. Tao sẽ tiễn chúng mày ngay tại đây!"

Mắt tôi sáng quắc lên như lưỡi dao giữa màn đêm đen kịt, giống như mắt con hổ đang vờn mồi trong hang tối. Ánh mắt đó, giống như của quỷ dữ, ai nhìn cũng phải hãi hùng. Con ác quỷ trong người tôi đang dần dần trỗi dậy. Nó gào thét. Mấy ngày nay bị kìm hãm trong cái lồng mang tên "nhân tính", con quỷ dữ đã được phen giải thoát.

- Chúng bay không cần động tay. Hôm nay, chính tao sẽ hầu hạ cô em này!

Gã đầu hói hằm hè lao đến không chút phòng thủ. Tôi vẫn đứng yên bất động. Gã vẫn lao đến. Tôi vẫn bất động.

- Gàoooooooo

Bốp

Chưa đầy ba giây, gã đầu hói đã bị tôi hạ đo ván bởi nắm đấm uy lực, nằm sõng soài trên mặt đấy, không cả gượng dậy nổi. Bọn kia thấy thằng cầm đầu bị đánh gục cũng đôi phần nể sợ, chúng hết nhìn nhau lại nhìn đại ca để đợi hiệu lệnh.

Tôi tiến đến chỗ thằng cầm đầu bị đánh văng xa cả chục mét, quỳ một gối xuống, rút con dao chuôi đỏ đằng sau lưng gã. Túm lấy chỗ tóc lưa thưa trên đầu gã, tôi nhếch mép:

- Nhìn lại mày đi. Hôm nay tao tha cho mày cái mạng thối để về tích cho đủ đức, tránh làm phiền con cháu sau này. Lần sau còn để tao gặp mày một lần nữa thì...

Ngừng lại và phút, tôi đưa mũi dao kề cổ gã, cứa một đoạn dài rỉ máu, nói tiếp:

- Cái mạng mày, cũng chẳng còn đâu.

Tôi đứng dậy, đút hai tay vào túi áo khoác, đi thẳng. Đi được một đoạn, tôi dừng lại như chưa nói xong lời đe doạ:

- Muốn làm xã hội đen thì làm cho tốt. Đừng để liên luỵ đến lũ đàn em của mày. Thằng tướng không biết bảo vệ quân là thằng tướng ngu. Nghe rõ chưa?

Rồi tôi bước tiếp.

- Phù

Tôi khẽ thở dài, nhếch mép giễu cợt bản thân. "Bây giờ mình còn không lo nổi cho mình, huống chi lo cho quân? Đúng là chỉ được cái mồm to..." Thôi thì cứ đi tiếp xem sao.

A

Tôi chợt thấy trên khuỷu tay trái đau đau liền dừng lại.

- Hừm

Tôi tự nhiên đăm chiêu. Hoá ra là lúc đánh gã hói, tôi quệt khuỷu tay vào con dao chuôi đỏ. Đúng là "nghỉ ngơi" lâu năm, "lười nhác" không chịu luyện tập nên động tác và kĩ thuật có đôi chút hao mòn. Chắc đợt sau quay lại Việt Nam phải kiếm mấy ông đấu sĩ để luyện tập lại vậy.

Máu cứ thế chảy từ vết thương, theo cánh tay mà chảy xuống lòng bàn tay rồi nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh giá. Giống như tôi bước đến đâu, hoa bỉ ngạn nở đến đó vậy.

Tay tôi cứ thế tê liệt, mất cảm giác dần dần. Chỉ là một vết thương nhỏ như kiến, tại sao tôi lại thấy mệt mỏi đến thế? Hay là do mất máu?

Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu mờ dần, mờ dần. Tất cả các tế bào não như ngừng hoạt động vậy. Bước chân của tôi loạng choạnh dần. Bờ mi cũng theo đó mà nặng trĩu. Tôi buồn ngủ quá!

Tôi dựa vào bờ tường nào đó để nghỉ ngơi, ngồi một lúc chắc sẽ đỡ hơn...

- Lam, Lam ơi...

Tôi nghe thấy tiếng gọi của ai đó.

Ba, mẹ?

Không, chắc chắn là không phải đâu! Họ đã lên thiên đường rồi cơ mà? Sao họ ở đây mà gọi tôi được?

Hay là họ đến đón tôi lên đấy ở chung cho đỡ buồn?

Rồi tôi thấy hơi ấm ở đâu đó tràn về, bao phủ lấy cả thân người lạnh ngắt như mất cảm giác của tôi.

- Lam ơi, tỉnh lại đi em. Mở mắt ra đi em. Đừng làm em sợ chị Lam ơi! Lam ơi...

Rồi một giọng nói quen thuộc mang theo mùi bạc hà thơm ngát. Mùi hương đó chỉ có một không hai.

Thằng Vương?

Cái thằng quỷ sao lại tìm thấy tôi ở đấy? Lại còn gọi tôi trống không nữa!

Đợi đấy!

Đợi tao tỉnh lại, tao sẽ cho mày một trận con ạ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro