Chương 8: Làm người nên có nhân tính một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì đây? Màu trắng? Mùi gì khó ngửi vậy? Mùi thuốc ư?

Và tất nhiên, câu đầu tiên mà tôi nói kể từ khi mở mắt ra chính là:

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Tôi bật cả người dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh.

- Nằm xuống!

Thằng Vương lạnh lẽo ra lệnh, tay nó vẫn cầm dao gọt quả táo đỏ. Mặt nó giống như không có cảm xúc gì vậy. Thế là tôi đành ngậm ngùi nằm xuống.

- Có chuyện gì?

Nó lại hỏi tôi, vẫn giọng nói và khuôn mặt lạnh lùng phát ớn đó. Tôi có cảm giác như nó đang muốn giết tôi, vừa lưỡng lự vậy. Thằng quỷ! Tại sao hôm nay thái độ lạ thế?

Á

Tôi chợt tay nhức nhức ở cổ tay.

Truyền nước ư?

Phựt

Tôi dựt mạnh cái ống truyền nước ra khỏi cổ tay. Trên đời này, không có gì khiến tôi sợ, nhưng việc truyền nước lại khác. Không phải sợ cũng không phải lo. Khi truyền nước, tôi có cảm giác rất lo lắng, có đôi chút sỡ hãi và... buồn.

- Chị làm cái gì thế?

Thằng nhãi Vương lại lên cơn động kinh. Nó dám lớn tiếng với tôi ư? Thằng khỉ này, hôm nay mày chết chắc rồi! Tôi còn chưa hỏi tội nó cái vụ lúc trước. Ngay cả trong giấc mơ nó cũng dám gọi tôi trông không. Thằng này, hôm nay không cho một trận thì không xong đâu!

- Này

Tôi hét tướng lên, xắn ông tay áo lên giống kiểu định làm một trận vậy. Mà không, tôi đang định ra tay thật mà!

- Chị làm gì thế? Còn không mau cắm mũi truyền lại?

Nó không những không biết sợ mà còn dám nạt lớn hơn. Cái thằng này thật là... tôi còn tưởng nó hiểu tôi lắm. Tôi còn tưởng nó biết tôi sợ truyền nước. Hoá ra, bấy lâu nay nó chỉ vờ vịt thôi sao? Hay là tại lâu ngày không thấy mặt "đại ca" này nên để tâm trí ở đâu đó rồi?

- Y tá...

Nó gọi lớn.

Một lúc sau đúng là có một cô y tá chạy vào, bộ dạng hớt hải:

- Xin lỗi anh, tại có một người vừa nhập viện nên...

- Mau cắm lại mũi truyền cho cô ấy!

Cái thằng này... sao tự dưng nó lại thành một thằng bất lịch sự đến thế? Cô y tá còn chưa nói hết câu đã bị nó nạt cho tím tái mặt mày rồi. Nó ngày xưa, vốn là thằng ngoan hiền và tôn trọng chị em phụ nữ kia mà.

A

- Cô làm gì thế?

Đang trong quá trình suy nghĩ, tự nhiên lại thấy đau đau. Hoá ra là do cô y tá cắm lại mũi truyền cho tôi. Rõ ràng là tôi đã bỏ ra và tỏ vẻ không thích rồi, sao thằng Vương còn nói y tá cắm lại?

- Tôi, tôi...

Tôi ấp úng nhìn cô y tá tội nghiệp bước ra ngoài. Khổ thân! Chẳng làm gì cũng bị quát vào mặt.

Tôi quay ngoắt lại, nhìn thằng khỉ kia. Nó vẫn im lặng gọt táo mà chẳng nói lời nào. Ngày trước, nếu mà tôi bị thương, dù một vết nhỏ như kiến cắn thôi, là nó lại lo lắng đủ kiểu, hỏi han các thứ. Nói chung lúc đó nó nói tôi muốn úng tai ấy chứ, chỉ mong nó câm miệng ngay lập tức thôi. Bây giờ nó im lặng thật, cảm giác rất ư là lạ. Nói thế nào nhỉ? Trống vắng ư? Cũng đúng đấy! Tôi vốn học không giỏi văn, nghĩ được từ phù hợp với hoàn cảnh là giỏi lắm rồi.

- Ăn táo đi.

Có một miếng táo được cắm vào dĩa rất lịch sự đưa lên trước mặt tôi. Và tất nhiên, chủ nhân của giọng nói đó chính là thằng Vương.

Tôi nhận miếng táo từ tay nó, mắt liếc liếc. Trời, mặt nó vẫn lạnh như băng. Hình như có đôi chút giãn ra rồi!

Tôi cắn miếng táo một cách biết hưởng thụ.

- Sao tao lại ở đây? Tao nhớ tao đang ở trường mà!

Vừa ăn, tôi vừa hỏi nó. Quả nhiên, mặt nó như cái điện thoại cảm ứng, lại đen kịt như lúc đầu rồi!

- Sao lại bị thương?

Nó hỏi trống không.

Tôi cũng chẳng để bụng. Quen rồi, nó nói một vài câu như thế là tôi quen rồi. Tôi đáp dửng dưng:

- Tao có đánh nhau đâu?

Chợt bàn tay trái của tôi bị nó nắm chặt. Tôi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nó, rút cũng không được:

- Mày làm gì thế?

Nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt phải nói thế nào nhỉ? Đầy đau đớn và xót xa? Trong ánh mắt ấy có bao nhiêu điều muốn nói? Cũng đúng. Chân thành? Cũng được. Nói chung là mắt nó đầy đủ tâm trạng: vui buồn-có, đau khổ, xót xa-có, chân thành, ngọt ngào- có...

Im lặng

Hai đứa cứ nhìn nhau (đắm đuối như con cá chuối. Tôi còn nghe rất rõ tiếng tim đập của nó, hơi thở của nó. Còn có cả tiếng đồng hồ chạy và cả tiếng gió rít qua khe cửa sổ nữa.

Tay nó buông ra nhẹ nhàng. Nó đứng phắt dậy, tiến tới chỗ cửa sổ. Hé chiếc rèm, nó đang nhìn cái gì đó.

Tim tôi thì đang đập như vừa chạy maratong 100km về vậy. Tôi có cảm giác như mặt mình nóng ran. Các tế bào não hoạt động chầm chậm. Cũng vì thế mà chân tay tôi như tê liệt hoàn toàn.

Gì thế này? Tôi bị sao thế này?

Nó lại quay về chỗ ngồi của mình, lại nhìn tôi đăm đắm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Không gian lại chìm trong yên lặng. Những lần này có vẻ tim tôi đã không còn đập nhanh như trước nữa.

- Có đau không?

Nó hỏi tôi. Khuôn mặt lại dãn ra, nhẹ nhàng như trước.

- Ờm, không đau...

Tôi ngừng một lát như để dò hỏi tâm trạng của nó. Thấy im im, tôi lại nói tiếp:

- Chỉ là vết thương nhỉ thôi, không đáng ngại...

- Lần sau đừng đánh nhau nữa... chị nhé!

Nó ngắt lời tôi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng lắm. Mặc dù, khuôn mặt lộ ra chút xót xa không đáng có. Con trai con đứa, đặc biệt là tính cách của Vương, tôi còn lạ gì nữa? Nó vẫn luôn mạnh mẽ cơ mà!

- Tao...

- Em đã rất sợ...

Nó lại một lần nữa ngắt ngang lời tôi nói. Nhưng điều đó không làm tôi chú ý mà là câu nói và tâm trạng của nó cơ.

Em sợ?

Nó đang kể chuyện cười cho ai nghe vậy?

Bình thường, tôi sẽ ngã ra và cười lăn lộn. Nhưng có vẻ hôm nay, tôi không cười nổi nữa rồi... thằng Vương mà tôi quen, nó đã thay đổi một cách ngoạn mục. Nói dễ hiểu hơn có nghĩa là nó "lột xác" giống như mấy con sâu bướm trong kênh động vật ý. Ui giời, ngày trước cái kiểu tỏ vẻ người lớn của nó tôi còn lạ gì nữa. Khác với hôm nay, đúng là nó lớn thật rồi!

Hay là nó đang đùa? Hôm nay là ngày cá tháng tư à?

Tôi vỗ vai nó, cười như mếu:

- Vương này, tao nói thật, mày đừng đau lòng quá! Mày nên thử kiểm tra thần kinh ở bệnh viện tâm thần đi. Chứ tao thấy mày có chút... chút gọi là... ừm... là...

Điều này có vẻ hơi khó nói nên tôi làm hành động cho nó dễ hiểu vậy. Tôi đưa ngón trỏ lên đầu mình ngoáy ngoáy vài cái. Ý chỉ "thần kinh có vấn đề".

Nó nhìn tôi nhăn nhó như khỉ phải ớt.

- Ừ em điên! Em lo cho chị phát điên lên được!

Lo cho tôi đến phát điên?

Thằng Vương mà tôi quen, nó đâu biết nói những lời sến sẩm đến vậy?

- Vương, tao...

- Đừng đánh nhau nữa! Thằng kia bị chị dọc cho một phát mà nó ngất, đến hôm nay còn chưa cả tỉnh.

Nó trầm tư nói.

Tôi im lặng lắng nghe.

- Làm người nên có nhân tính một chút... chị đừng suốt ngày đánh nhau nữa!

Nhân tính?

Nó đang nói tôi sao?

Không có nhân tính sao?

- Mày nói, tao không có nhân tính?

Mặt tôi đen kịt lại. Hàng lông mi run run đầu tức giận. Hai tay nắm thành quyền. Bờ môi bặm lại tím ngắt.

Tôi ngước lên, đưa đôi mắt sắc như dao, nhìn nó.

- Nhân tính ư? Tao ư? Người đáng lẽ ra nên bị đánh là tao ư?

Tôi nhếch mép nhìn nó. Khoé mắt đã đỏ quạnh từ bao giờ. Cổ họng cũng nghẹn đắng lại, không cất nổi giọng.

Bấy lâu, tôi đã nghĩ rằng, thằng đang ngồi trước mặt tôi, sẽ bảo vệ tôi mãi mãi. Dù cho cả thế giới quay lưng lại với tôi, nó vẫn sẽ mãi hướng về phía tôi. Dù cho tôi có làm gì sai, người nó luôn bảo vệ vãn là tôi. Cái thằng đấy, tôi đã tưởng nó trở thành một phần tử trong gia đình của tôi. Giờ tôi mới nhận ra rằng, điều đó là sai. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, tôi đã lầm.

Lần này...

Tôi sai rồi...

Chắc chắn...

Đã sai rồi...

- Cút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro