Chương 9: Anh... em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn buông trên những mái nhà đỏ tươi, trải dài trên mặt đường nhựa, lấp ló sau những hàng cây phượng.

Chiều rồi, cảnh vật như lặng đi vài phần. Vậy mà đường phố vẫn đông nghịt bóng xe cộ, chen lấn, xô đây... trông thật oi bức.

Tiếng còi của xe máy, ô tô cứ vang lên từng hồi làm láo loạn cả một ngã thành phố A.

Nhưng, điều đó chẳng làm cho tôi quan tâm.

Hoàng hôn, thời điểm cả nửa thế giới chìm vào một màu trầm ảm đạm đến não lòng, một màu đỏ mang chút hương vị, một màu vàng cam mang theo hơi thở bên mình, thật mệt mỏi, thật chán chường. Sau một ngày làm việc vất vả, nơi bình yên để trở về vẫn là... nhà.

Những ô cửa kính sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời yếu ớt, phản chiếu màu trời đỏ rực.

Tầng ba mươi chín

King

Xoạch

Một chuỗi những tiếng động quen thuộc vang lên. Là tiếng thang máy, là tiếng cửa phòng 3901 được mở ra.

Bộp bộp bộp

Đó là tiếng bước chân của người y tá.

Xoạt xoạt xoạt

Đó là tiếng kiểm tra tài liệu bệnh án.

Tiếp sau đó, tôi nghĩ sẽ là câu nói: Phiền chị về chỗ nằm. Nhưng hoá ra tôi đã lầm.

- Đại ca phải không?

Tôi đứng quay lưng về phía cửa, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Tất cả những tiếng động kia đều do tôi theo thói quen mà nghĩ ra. Ngày nào cũng đều đặn, năm giờ chiều sẽ có người đến kê đơn thuốc và sắp xếp, dọn dẹp lại căn phòng. Có vẻ hôm nay không như vậy, giọng nói đó có chút không quen. Nghe qua thì có vẻ như vậy nhưng có lẽ, tôi đã nghe ở đâu đó rồi.

- Chị cả!

Giọng ai đó xúc động, nghẹn ngào reo lên. Lần này khác hẳn với lần trước, giọnh nói nhỏ và dễ nghe hơn. Tôi sẽ sàng xoay người để xác định chủ nhân của giọng nói ấy. Và thật ngạc nhiên, ở đằng cửa là cả một đám xúm lại, chen lấn xô đẩy. Hai thằng đứng đầu có vẻ là chủ nhân của hai giọng nói khi nãy.

Và, không ai khác, bọn nó chính là Khanh, đứa hạng hai sau thằng Vương. Còn những đứa còn lại là Dũng, Kiên, Hưng, Tài, Hùng, Lâm... ngoài ra còn có thêm vài đứa nữa, mặt mày non choẹt, có vẻ là thành viên mới trong hội. Tôi chợt nhận ra, những cái tên của bọn nhãi, tôi vẫn chưa một lần quên. Chỉ là cất sâu ở nơi nào đó thật kín.

Chúng nó nhìn tôi đầy xúc động. Nhưng chẳng có đứa nào dám bước đến, dùng cả tấm lòng mà...

- Chị Lam...

Ôm lấy tôi! Phải, thằng Khanh là thằng đầu tiên có đủ dũng khí bước đến và ôm lấy tôi, rất tự nhiên giống như ngày đầu vậy. Nó ôm tôi, siết mạnh, úp mặt lên vai tôi mà khóc, bao nhiêu nước mắt nước mũi là thấm vào áo tôi hết.

Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ tấm lưng của nó. Hình như có chút khó khăn! Nó cao hơn, to hơn khiến tôi phải cố lắm mới vỗ được cái vai nó.

- Mày thôi đi, sướt mướt cái gì?

Thằng Hưng kéo mạnh Khanh ra làm nó mất đà suýt thì ngã ngửa. Nó tức giận, quay ngoắt mặt nhìn kẻ đã túm mình. Cái mặt nó nhăn như khỉ đột trông đến là buồn cười. Hơn nữa, nước mắt nước mũi vẫn còn dính trên mặt khiến cho nó trông càng tức cười hơn. Tôi tiện tay ném mạnh cho nó hộp giấy gần đó. Nó chộp nhanh như chớp.

Ái chà chà! Thằng khỉ này đã khá lên nhiều so với lúc trước rồi đấy!

Tôi cười cười nhìn nó.

- Tụi em còn tưởng chị quên lũ này rồi chứ?

Thằng Khanh cười cười, vừa lau mặt, vừa hỏi tôi. Tôi đánh "bốp" vào lưng nó một cái, cười lớn:

- Mày cứ nói! Chị làm sao mà quên lũ chúng mày được chứ!

Chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc.

- Chị đúng là chẳng thay đổi gì! Nụ cười của chị vẫn vậy!

Thằng Lâm ngồi phịch lên giường, với tay lấy quả táo đỏ, cắn một miếng rõ to. Mồm nó nhồm nhoàm trông chẳng khác gì thằng chết đói. Ai nhìn cũng thấy thật tức cười.

Nụ cười ư? Nụ cười của tôi thì bị làm sao cơ chứ? Cơ mà kệ, bên cạnh chúng nó, miễn sao tôi thấy thoải mái là được.

Cả lũ kéo nhau vào phòng bệnh của tôi. Cũng may cái phòng đủ rộng để chứa hơn chục đứa to con. Đứa thì ngồi lên bàn, đứa ngồi lên ghế, đứa trên nệm, đứa trên sofa, có đứa nằm dưới đất gác chân lên bàn trông rất tự nhiên.

- Nhưng mà cả lũ chúng mày, lấy đâu ra tiền mà mua vé đến đây?

Chợt nhớ ra vấn đề chính, tôi hỏi luôn.

Bọn kia hầu như đã gà gật gần hết. Thằng Khanh chiếm cả cái giường bệnh, gác chân, thản nhiên nhai táo ngon làmh. Nó vừa nhai, vừa nói:

- Anh Vương bao tụi em đi bằng máy bay.

- Anh Vương? Vương nào? Tao có biết thằng nào tên Vương mà giàu đến mức thế đâu?

Thú thật, lúc đấy, đầu tôi có hơi mụ mị. Đột nhiên nghe đến tên Vương, lòng tôi lại nao nao, ngang ngang, cổ họng nghẹn đặc.

- Anh Vương nhà mình chứ còn ai nữa? Em tưởng hai ngừoi gặp nhau rồi chứ?

Khanh quay ngừoi nằm sang bên phải định đánh một giấc.

Tôi lay lay người nó, gặng hỏi cho ra lẽ:

- Thằng Vương nó lấy đâu ra tiền? Một số tiền lớn như vậy? Nó lấy đâu ra?

- Em cũng chẳng rõ! Chị không tin cứ gọi cho anh Vương là biết. Em ngủ một lát!

Nó khua khua tay với tôi, giọng bắt đầu lè nhè, nhỏ dần rồi tịt hẳn. Chắc lũ này mệt lắm rồi! Quãng đường từ Việt sang đây cũng không phải ngắn. Tụi nó thì không quen đi máy bay. Hèn chi, mệt là phải rồi!

Tôi đứng dậy, định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Trong phòng bệnh cũng chật cứng người rồi, lấy đâu ra chỗ cho tôi ngồi nữa?

- Chị Lam...

Thằng Khanh nói mớ, tay nó khua khoắng trên không chung.

- Hả?

Tôi quay lại, nhìn nó.

- Nước Mĩ đã làm gì với chị thế này?

Nói xong câu đó thì nó lại ngáy vo vo. Giỏi thật, vứt cho tôi cái câu khó hiểu ấy rồi ngủ ngon lành. Thật đáng chết mà!

Quả nhiên, câu nói của thằng Khanh khiến cho tôi suy nghĩ suốt cả buổi hôm ấy. Điều gì làm tôi thay đổi như vậy ư? Tôi cũng chẳng rõ nữa!

Chiều tối, nắng đã tắt hẳn. Không khí lạnh bao trùm xung quanh vạn vật. Bóng tối từ đâu đó cũng tràn về, đầy đơn độc.

Tôi lang thang trong bệnh viện, cảm thấy chẳng có gì thú vị. "Không biết bệnh viện có tầng thượng không nhỉ?" Mỗi lúc tôi có điều gì đó khó nói, điều gì đó mà tôi đã cất giữ trong lòng quá lâu, tôi sẽ tìm đến nơi nào đó vắng người để gào thét thật to, cho vơi đi nỗi lòng phiền muộn. Nhưng bây giờ, nhà nhà chỗ nào cũng đều chằn chặn, xếp gần nhau đến nỗi ánh sáng cũng không tài nào lọt khe được, lấy đâu ra một nơi hoang vắng không bóng người mà hét? Tôi thường tìm lên tầng thượng của nhà trường hoặc khu kí túc. Nơi đây rất ít người lên đến, không khí cũng thoáng mát và trong lành. Quả là một nơi lý tưởng để tôi thoả sức hò hét mà khoe giọng.

Đúng như tôi nghĩ, tầng thượng ở bệnh viện cũng rất vắng vẻ. Chỉ tồn tại những móc dây phơi đồ của bệnh nhân, ga trải giường, vỏ gối...

Vì tầng thượng của bệnh viện là tầng thứ năm mươi nên khi nhìn từ trên xuống dưới, tôi có cảm giác khá tuyệt. Không phải thích thú cũng chẳng phải sợ hãi. Nó đem đến cho tôi ý nghĩ muốn thử sức nhưng lại rụt rè lo sợ.

Nhìn từ chỗ này, tôi thấy mình giống trong nhân vật của bộ phim Titanic. Ở một độ cao nhất đi định, tôi cảm thấy như mình được tung cánh, được tự do bay trên bầu trời của thành phố lớn. Cảm giác ấy, quả thực, tuyệt vô cùng!

Bên dưới là những chiếc ô tô đang chạy bon bon trên con đường quốc lộ A. Chúng rất nhỏ, nhỏ giống như những chú kiến đang chăm chỉ làm việc.

Còn khi ngước lên bầu trời kia, mọi thứ như thay đổi. Tâm hồn sẽ thấy nhẹ như đám mây trôi. Tâm hồn giống như được cơn gió nào đó, đi lượt qua và vô tình cuốn lấy. Tôi chợt thấy những vì sao lấp lánh. Đẹp lắm! Từ bé đến giờ, đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi ngắm sao rồi. Nhưng cảm giác mỗi lúc một khác. Khi ở bên ba mẹ, tôi sẽ thấy yên bình. Khi ở bên bạn bè, tôi sẽ thấy thoải mái. Khi ở bên cạnh người ấy, tôi lại thấy cần được trở che. Tôi đã sớm nhận ra rằng, bầu trời không quan trọng, quan trọng là ngắm cùng ai, ngắm với ai.

Còn lần này, khi ngắm sao, tôi lại cảm thấy... cô đơn.

Cô đơn... cô đơn lạ lắm. Là một cảm xúc bất chợt hiện về trong tim rồi lại biến mất, để lại cảm giác hụt hẫng đến xót xa.

- Chị nhìn kìa...

Thằng Vương liên tục kéo ống tay áo của tôi khi hai đứa đang ngồi trên tầng thượng của một căn nhà hàng xóm.

Chúng tôi đã hẹn nhau ở đây để cùng ngắm sao. Đó là ý tưởng của Vương. Còn tôi, nghe thấy đi chơi là mắt sáng lên. Hơn nữa, nó còn dụ dỗ tôi bằng đồ ăn. Tôi không kiềm chế được nước miếng mà thèm thuồng đồng ý.

Tôi không phủ nhận lúc đó tôi trẻ trâu. Bởi vì, khi ấy, chúng tôi mới bắt đầu lên lớp hai. Thằng Vương tuy cao hơn tôi một chút nhưng vẫn bị tôi nạt cho tái mét. Nó bái tôi làm "đại ca" từ khi mới vào mẫu giáo, khi hai đứa làm quen bằng cách "tỷ thí võ công". Ai thắng được làm "đại ca". Ai thua sẽ làm đồ đệ. Tôi uýnh nó mấy phát nó mới chịu thua. Thằng Vương thì có "đàn em". Mà tôi là "đại ca" của nó. Suy ra tôi là "đại ca" của cả lũ nhóc loi nhoi. Chuyện kể vắn tắt thôi bởi vì chúng ta đang lạc đề.

Tiếp tục là vụ hứa hẹn xem sao ở trên mái nhà hàng xóm. Thằng Vương thì nó mang đầy đủ lắm. Nào là ống nhòm, ống thiên văn... rồi bản đồ giới thiệu các vì sao. Tôi thì chẳng mang theo cái gì, cứ đút tay vào túi quần mà đến.

Kết quả vụ hôm đó, tôi và Vương xem sao thành công. Tôi ngoan ngoãn ngồi ăn bim bim do nó mang đến. Thỉnh thoảng thì ừ ừ cho có. Còn nó thì chạy hết bên này đến bên kia, hết gần lại xa. Thỉnh thoảng lại khều khều tay tôi.

- Ê chị, mấy ngôi sao kia đẹp nhờ!

Nó trầm trồ lay lay cánh tay trái của tôi. Và việc đó đang làm cản trở quá trình ăn bim bim của tôi.

- Ừ ừ

Tôi đáp gọn ghẽ, bức tức hất tay nó ra.

Nó chẳng thèm để ý, tiếp tục săm soi.

- Chị ơi, chị biết sao kia là sao gì không?

- Không, không biết!

Tôi hùng hục nhét cả mấy cái bánh vào miệng như kẻ chết đói.

- Chị...

Nó quay lại nhìn tôi, hai mắt híp lại. Hàng lông mày trở lên cau có.

- Gì?

Tôi vẫn cứ hùng hục ăn.

- Từ nãy đến giờ chị không nghe em nói chứ gì?

Tôi nghe thấy giọng nó pha lẫn chút giận dữ đành vội vàng ngẩng mặt lên, cười khì khì:

- Ơi, nãy giờ mày nói gì? Chị nghe không rõ!

Nó ném cái ống nhòm đắt giá xuống cái "beng". Mái tôn kêu lên rõ lớn. Hàng xóm bên dưới quát tháo ầm ĩ: "Bọn kia xuống không thì bảo?"

Tai tôi ù ù. Mặt mày tái xanh tái xám. Tôi chẳng nghe rõ tiếng bà hàng xóm rít lên bên tai. Tôi chỉ thấy mặt thằng Vương tím ngắt lại đầy giận dữ. Nó quay lưng, bỏ đi.

Tôi đứng ngây người ở đó.

Vù vù vù

Gió thổi mạnh làm tung mai tóc ngắn cũn của tôi. Hàng cây thấo lè tè bên dưới cũng xì xào như thầm thù cái gì đó.

Chiếc ống nhòm.

Tôi nhìn thấy chiếc ống nhìm đang nằm lăn lóc ở phía bên kia. Gió thổi mạnh quá! Không khéo, cái ống nhòm sẽ rơi mất!

"Đây là cái ông nhòm thằng Vương thích nhất. Nếu mình lấy được mang về, chắc nó sẽ chẳng còn giận nữa!"

Và đó là suy nghĩ dại dột đầu tiên trong đời tôi.

Vù vù vù

Gió như trêu đùa, cuốn quanh lấy thân mình khiến tôi lảo đảo, mất thăng bằng.

Cố lên, cố chút nữa thôi!

Tôi ngồi xổm xuống, với tay, cố lấy chiếc ống nhòm đang lơ lửng ấy.

Vù vù vù

Gió thổi mạnh

Cây cối xì xào những tiếng không quen thuộc.

Cố lên...

Chiếc ống nhòm nhờ cơn gió mạnh mà từ do thả mình. Tôi hoảng hốt cố gắng túm lấy cái dây đeo nhưng bị hụt mất.

Tôi lao theo chiếc ống nhòm và rơi tự do.

- Lam...

Trong khoảnh khắc, tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đầy thân thương.

Tôi cố ngoảnh đầu lại để nhìn thấy Vương.

Nước mắt từ đâu tuôn ra.

- Vương...

Nó lao xuống theo tôi, nhanh chóng bắt kịp tốc độ rơi của tôi. Cả người tôi được bao bọc bởi thân hình gầy nhom của nó.

Ấm lắm! Thơm lắm!

Bộp

Tôi thấy một lực mạnh từ bên dưới đẩy tôi lên. Nhưng tôi chẳng thấy đau chút nào.

- Vương ơi...

Tôi nhỏ tiếng gọi.

Tôi thấy ươn ướt.

Cái gì đó đỏ tươi chảy ra từ đầu nó.

Chảy càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều mà không sao kìm lại được.

Tôi hoảng hốt gọi tên Vương đến cả chục lần mà nó vẫn cứ nằm im lìm, không động đậy.

- Vương ơi, Vương, Vương ơi...!

Vương ơi...

Có tiếng gì đó như thổi vào tim tôi thổn thức không ngừng. Là tiếng gió? Là tiếng mây? Là tiếng của hơi thở loài người...

Tôi vẫn không ngừng nghe âm thanh ấy. Tôi vẫn không ngừng ngửi mùi thơm quen thuộc ấy.

- Đừng lo, mọi việc có anh rồi!

Vương?

Tôi quay lại, hoảng hốt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

Một làn hơi ấm áp phả vào gáy tôi. Mùi hương quen thuộc. Hơi thở ấm áp.

- Anh nhớ em! Anh nhớ em chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro