1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





minho choàng tỉnh sau một giấc ngủ không mộng mị, cơ thể nặng nề như thể giấc ngủ này đã kéo dài rất lâu.

cảnh vật trước mắt từ mờ ảo dần chuyển sang rõ ràng hơn, minho dụi mắt khó tin đảo tầm nhìn một vòng quanh căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"chuyện gì thế này?" cổ họng khô rát khiến minho khó khăn hoàn thành một câu.

cậu bật người ngồi dậy, không thể tin được vào những gì mà bản thân nhìn thấy vào thời điểm này.

minho không nghĩ một người vừa cắt cổ tay để kết thúc cuộc đời như cậu lại có thể lần nữa mở mắt, mà thậm chí là xuất hiện ở một nơi mà cậu đã từng dùng trăm ngàn cách để có thể rời khỏi.

"dậy rồi?"

lúc này người thứ hai có mặt trên giường cũng cất lời. anh từ từ ngồi dậy, nửa thân trên trần trụi càng khiến minho hoang mang.

"hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"hai mươi hai" người nọ nhíu mày, có vẻ là khó hiểu trước câu hỏi của minho nhưng vẫn trả lời.

lúc này minho mới thật sự tin vào mọi chuyện. cậu đã quay về một ngày sau hôn lễ ép buộc giữa cậu và chan.

bang chan - một người mà minho từng câm hận. anh dùng công ty của cha để ép buộc cậu phải kết hôn với anh.

minho không chỉ phải kết hôn với người mà mình không thích, mà còn phải chia tay với tình đầu của cậu.

mà nhắc đến tình đầu, minho không khỏi tặc lưỡi, khi cậu tìm đủ mọi cách để ly hôn với chan để có thể ở bên cạnh gã thì lại không ngờ, gã cùng bạn thân của cậu lại ở bên nhau.

so với tiểu thuyết, minho thấy cuộc đời của mình thậm chí còn nực cười hơn gấp trăm lần.

nhưng bây giờ, dường như ông trời cũng thương thay cho cậu, để cậu có thể một lần nữa làm lại cuộc đời của mình, sống không hồi tiếc nên đã cho cậu quay lại cái ngày này.

nhìn người đàn ông trước mắt, minho không khỏi cảm thấy có lỗi, trước kia cậu hận chan vì cuộc hôn nhân nọ nhưng khi đã thật sự ly hôn với anh và minho bị phản bội bởi chính người mình yêu, anh lại luôn giúp đỡ cậu.

có lẽ lần này là cơ hội để cậu bù đắp lại những lỗi lầm trước kia với anh.

"có muốn về nhà em một chuyến không?"

trước câu hỏi này, minho nhớ ở đời trước cậu đã chọn không trả lời anh hay thậm chí là không nói chuyện suốt thời gian hai người kết hôn.

nhưng lần này thì khác: "anh không đến công ty sao?"

"không" người nọ dường như cũng rất ngạc nhiên khi minho không chỉ chịu mở miệng mà còn chủ động hỏi han, biểu hiện khác hoàn toàn với sự chống đối vào hôm qua.

"vậy tôi về nhà lấy chút đồ, anh đưa tôi đi đi"

"ừ"

trong vô thức chan siết chặt lấy bộ quần áo trên tay, lúc bước vào nhà vệ sinh khóe môi không nhịn được mà nở nụ cười.

minho chịu nói chuyện với anh

còn muốn anh đưa về nhà.

"quần áo của tôi đâu rồi?"

minho cũng đi đến tủ đồ của chan, khi mở ra cậu mới phát hiện bên trong chỉ toàn là đồ của anh thôi.

"không phải em không muốn ở cùng tôi sao? quần áo của em ở phòng bên cạnh"

chan nhíu mày, vẫn nhớ rõ minho đã ép anh thỏa hiệp rằng cậu sẽ ở một căn phòng riêng.

"vậy sau khi về nhà thì mang hết qua đây đi" minho đóng tủ lại, chuẩn bị sang phòng bên cạnh để thay đồ nhưng cổ tay bị giữ lại.

"em nói vậy là sao?" từ khi mở mắt đến giờ, chan đã bị người này đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

minho bây giờ giống như không phải minho cũng những ngày trước vậy.

cách cậu nói chuyện với anh thật sự rất khác.

"chúng ta kết hôn rồi, không phải nên ngủ cùng nhau sao?"

đúng là bây giờ, minho vẫn chưa nghĩ bản thân có tình cảm với chan nhưng có lẽ dần dần mọi thứ sẽ khác thôi.

chan yêu cậu kìa mà.

"minho, em..."

"anh đi rửa mặt đi"

minho đẩy mặt chan sang một bên, cậu biết anh đang rất khó hiểu nên cảm thấy có chút buồn cười.

thật sự hiện tại minho cũng không biết phải giải thích thế nào cho chan hiểu nên cứ để từ từ đã.

dù sao cũng kết hôn rồi, thời gian còn nhiều mà.






hết 1.

lại là fic mới 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro