11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"anh dừng xe lại, có nghe tôi nói không?"

tốc độ của gã khi phóng xe không hề chậm, chỉ qua vài phút mà đã bỏ tòa nhà trung tâm thương mại lại phía sau.

minho hoảng sợ dùng tay đập lên cửa kính, ánh mắt nhìn theo của chan khi nãy vẫn in sâu trong đầu cậu. minho không biết phải giải thích với anh thế nào và mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu gã khốn này mang cậu đi đến một nơi nào đó.

"anh sẽ không mở cửa đâu"

cửa xe cũng đã khóa rồi, gã cũng không nghĩ minho sẽ có đủ can đảm đập vỡ cửa kính mà nhảy xuống.
nhưng có lẽ là gã đoán sai, ở đời trước minho đã làm điều này không ít lần khi ngồi trong xe của chan.

không chút chần chừ chồm qua, minho nhấn nút mở khóa cửa xe trước khi gã kịp đưa tay chặn lại.

"em..."

"nếu anh không dừng tôi sẽ nhảy xuống"

minho kiên quyết như thế, gã mới bắt đầu lo lắng, chửi tục một tiếng rồi dừng xe.

minho bị bỏ lại trên cao tốc, nhìn hàng loạt những chiếc xe chạy đến với tốc độ cao. cậu biết bây giờ gọi một chiếc dừng lại để đi nhờ là không thể và càng không bắt được taxi ở nơi này.

lựa chọn ưu tiên trong đầu minho là gọi cho chan, cậu hy vọng rằng anh sẽ không giận đến mức không chịu nghe cậu giải thích như lần trước.

ừ không phải không nghe mà trực tiếp tắt máy luôn.

"làm sao bây giờ đây"

minho lo lắng, cậu sợ cảnh sát sẽ đến tóm cậu bất cứ lúc nào khi còn đi bộ trên cao tốc thế này, nhưng đó là cách duy nhất rồi.

và minho hy vọng chan sẽ nhấc máy nên vẫn liên tục gọi cho anh.

[chuyện gì?]

"anh đến đón em được không?" ngay khi bên tai không còn là âm thanh từ tổng đài nữa mà là giọng nói có chút lạnh nhạt của chan, minho mới cảm thấy cuối cùng vị thần may mắn cũng đã không bỏ rơi cậu.

[tên kia không đưa em về sao?]

"chan à..."

[tôi không có nghĩa vụ phải đón em]

sau khi để lại một câu như thế, chan trực tiếp tắt máy.

tim minho không khỏi nhói lên, hai người liên tục hiểu lầm nhau vì tên khốn đó và lần này cậu không nghĩ chan sẽ dễ dàng nghe cậu giải thích như lần trước nữa.

minho cuốc bộ trên đường, sau khi rời khỏi cao tốc thì còn một khoảng đường rất xa mới có thể về đến nhà, đương nhiên cậu muốn gọi taxi nhưng ví tiền đã bỏ quên trên xe của gã khốn đó.

và khi mi no về đến nhà chan thì trời cũng đã muốn khuya. hai chân đều mỏi đến run rẩy, bàn chân ê ẩm vì đi bộ một quãng đường dài.

minho đi vào trong nhà, chan có lẽ đang ở thư phòng. cậu không biết anh có nhận ra rằng mình đã về nhà hay không nhưng minho quyết định đi tắm trước, cả người nhếch nhác khiến cậu cảm thấy chán ghét cực kỳ.

khi minho vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì bất ngờ bị người nọ tập kích, cậu giật mình khi chan không báo trước mà ôm chặt lấy mình. đến khi hoàn hồn lại thì minho đã bị đặt lên cái tủ thấp cạnh nhà vệ sinh, vừa vặn mặt đối mặt với chan.

"em còn về làm gì?" người nọ chống cánh tay lên tường, khóa minho lại vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách của cả hai.

"em không được về nhà sao?" minho dựa lưng xát vào tường. cậu biết chan đang tức giận nên cũng không khỏi có hơi căng thẳng. nhưng dù sao thì người nọ sẽ không làm tổn thương mình nên minho cũng không có bài xích gì quá mức.

"minho, tốt nhất là em giải thích cho rõ em và thằng khốn đó đã làm gì" bang chan gặng giọng, nặng nề tuông ra từ chữ một.

minho biết anh là đang cố kiềm chế để không nổi nóng.

"em ra ngoài là để mua quà cho gia đình anh, sau đó thì gặp gã đi mua sắm cùng tình yêu mới và gã kéo em lên xe nói là muốn nói chuyện với em"

minho cố tóm tắt sự kiện xảy ra vào sáng nay một cách dễ hiểu nhất, vì cậu biết nếu bây giờ mà giải thích lòng vòng thì chan sẽ thật sự mất hết kiên nhẫn.

"chỉ có vậy?"

"anh không tin thì đến đó kiểm tra camera đi, không phải trung tâm đó là của anh hay sao?"

"vậy tại sao em không xuống xe?" từ lúc minho cùng gã nắm tay nhau đi vào bãi đỗ xe, bang chan đã thấy rồi.
với những lời thổ lộ của minho vào hôm trước, chan nghĩ cậu sẽ trực tiếp xuống xe nhưng lại không ngờ minho còn cùng gã ngồi xe rời đi trước mặt anh.

ánh mắt thách thức của thằng khốn đó, chan không thể không ghi nhớ.

"em không xuống xe thì về đây được chắc. nói cho anh biết, em đã uy hiếp gã sẽ nhảy khỏi xe nếu gã không dừng lại. và sau đó em bị bỏ lại ở cao tốc, em đã gọi cho anh rất nhiều lần để đến đón em về, nhưng anh cũng biết đó, anh đều tắt máy. thậm chí là còn nói anh không có nghĩa vụ phải đón em"

minho ấm ức, chân cậu đến bây giờ vẫn còn ê ẩm.

"tôi đã rất giận, minho"

"em biết mà"

minho không ngu ngốc đến mức không biết người này đã giận đến mức  nào. nếu đổi là là cậu khi thấy chan đi cùng người khác, e là minho sẽ khóa cửa không cho anh vào nhà luôn mất.

"cho nên em phải chịu trách nhiệm đi"

cả người lần nữa bị nhấc bổng lên, chan ném minho lên giường, đệm mềm khiến minho nhồi lên mấy cái, xương sống cũng muốn gãy làm đôi.

"anh nhẹ nhàng một chút thì chết hả?"

"chết hay không chút nữa em sẽ biết thôi"






hết 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro