12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








ánh nắng gắt gao chiếu xuyên qua tấm rèm cửa kéo minho rời khỏi giấc ngủ. cậu dụi mắt tỉnh dậy với thắt lưng đau nhói như sắp gãy làm đôi. cổ họng cũng có chút khô rát khiến minho không thể cất nổi giọng, cậu buồn bực liếc nhìn khắp phòng, kẻ chủ mưu của những chuyện này lại biến mất lần nữa.

nhớ đến một màn kịch liệt tối qua, minho cảm thán vì bản thân còn có thể mở mắt tỉnh dậy đã làm may mắn lắm rồi.

điện thoại trên bàn vừa lúc reo lên kéo minho rời khỏi những ký ức mặn nồng đêm qua, trên màn hình là cuộc gọi từ kẻ vô tâm nọ.

bang chan.

"anh trốn đi đâu rồi...?" giọng nói khàn đặc đến mức khiến minho giật mình, cậu xoa xoa làm ấm cổ họng, vừa nói chuyện với chan vừa lê thân tàn xuống giường muốn đi rửa mặt.

[ở công ty]

chan ở đầu dây bên kia lúng túng đáp lời, có vẻ là nghe ra được sự khác thường bên trong giọng nói của minho nên chột dạ.

"anh còn dám gọi về đây, tốt nhất là anh nên trốn ở đó luôn đi nhé" minho tặc lưỡi, uống cạn một cốc nước ấm, cổ họng lúc này mới thoải mái hơn một chút.

nhưng lưng thì vẫn cứ đau.

[anh xin lỗi]

"bây giờ xin lỗi có phải muộn quá rồi không?"

[giờ anh về nhà nhé, đưa em đi ăn được không?] chan vốn không giỏi dỗ dành người khác và từ trước đến giờ cũng chẳng làm điều đó với ai. nhưng khi nghe cái giọng ủy khuất của minho cõi lòng liền mềm nhũn mà nãy sinh ra trăm phương ngàn kế để dỗ dành cậu.

"em không có sức đi đâu, anh mua về thì em sẽ cân nhắc xem có nên tha thứ cho anh hay không"

[ừ em chờ một chút]

nói dứt lời chan liền chờ minho tắt máy rồi mặc áo khoác rời khỏi công ty. đến thư ký riêng vừa mang tài liệu bước vào phòng cũng bị cơn gió lốc do chan tạo ra làm hoảng hốt.

khi xoay đầu lại thì chan đã mất hút sau cửa thang máy rồi.












"về rồi đó hả, chậm chạp ghê, em đói bụng" minho ngồi trên tấm đệm mềm ở sopha xem tivi, vừa thấy chan về liền vươn tay chờ anh ôm lấy mình.

nhưng người nọ lại ngu ngơ không hiểu ý, thấy minho đưa tay còn nghĩ cậu muốn mấy túi đồ ăn mình đang cầm nên nhanh chóng đem đó đặt vào trong lòng bàn tay cậu.

"sau này khi đi làm về là phải ôm em, biết chưa?" minho chu môi, cũng không quá thất vọng.

"tôi ôm được không?"

"nếu lúc làm tình anh hỏi thế thì tốt biết mấy" minho liếc người nọ, đúng là trước đó vài ngày, chan có xin phép cậu rồi mới làm. nhưng tối qua thì hay lắm, không thèm xin cũng không quan tâm đến cậu muốn hay không luôn.

"đừng nhắc"

"sao, anh ngại hả, tối qua anh..." vốn minho còn muốn nói thêm nhưng bất quá chan đã vươn tay che miệng cậu lại.

"em ăn đi, không phải nói đói rồi sao?" chan mở hộp thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút trong túi giấy. vừa xoay đầu qua nhìn người trên sopha thì đã thấy cậu tự mở túi lấy đồ ăn vặt ra dùng trước rồi.

tuy rằng những thứ này đều là dựa trên sở thích của minho mà mua về, cũng là để một mình cậu ăn nhưng cũng phải ăn bữa chính trước chứ.

"ăn sáng rồi mới được ăn cái này"

lấy lại hộp pudding thơm nức khỏi tay minho, chan chọn không nhìn đôi mắt lấp lánh nọ vì sợ bản thân mềm lòng.

"như nhau cả thôi mà"

"khác nhau" chan kiên quyết cắt đứt tuyệt chiêu làm nũng của minho, đem phần ăn sáng đẩy đến trước mặt cậu.

chỉ nghe con thỏ nọ thở dài một tiếng, chậm chạp ăn từng muỗng.

được hơn một nữa thì bỏ ngang.

"ăn thêm chút nữa đi?"

"không ăn nổi đâu" minho cằn nhằn, tránh né giống như mấy đứa con nít bị mẹ ép ăn cơm.

bất quá thì chan cũng có ép cậu, trả lại hộp pudding cho minho còn bản thân thì xoắn tay áo, bắt đầu ăn phần thức ăn mà minho bỏ lại.

"khi nào thì chúng ta về thăm nhà anh?" minho vừa nhăm nhi đồ ăn vặt của mình, hoàn toàn vui vẻ khi thấy chan không những không chê đồ ăn thừa của mình mà còn ăn hết sạch. 

"sau khi tôi đi công tác về sẽ mang em đến gặp cha mẹ"

"anh đi công tác? khi nào đi?" chan chưa từng đề cập đến chuyện này.

"tối nay khởi hành, kéo dài khoảng hai tuần" chan bình thản đáp lời, không chú ý đến sự buồn bực trong mắt minho.

dù dựa vào ký ức ở đời trước thì cậu cũng rõ người nọ thường xuyên có những chuyến công tác xa. nhưng hiện tại, quan hệ của hai người đã cải thiện tốt hơn nhiều, minho không nghĩ chan lại không thèm nói gì với cậu về chuyện này cả.

đi tận hai tuần chứ có ít đâu, thậm chí là tối nay đã khởi hành vậy mà cậu không hay biết gì cả.

"anh muốn đi là đi, không thèm nói với em luôn sao?"

"tôi nghĩ...nó không quan trọng"

hôm qua cãi nhau ầm ĩ một trận, chan làm sao còn nhớ chuyện bản thân sắp đi công tác mà nói cho minho được.

là sáng nay thư ký nhắc nhở chan mới nhớ ra.

"không quan trọng thì thôi, em không quan tâm đến nữa, anh đi đâu thì đi đi"




hết 12.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro