13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







chan xếp hành lý vào vali nhưng tầm mắt chưa lúc nào là rời khỏi người đang giận dỗi mà cuộn tròn cơ thể trong tấm chăn dày. từ trưa đến giờ, minho không có nói chuyện với chan, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.

dù chan có cố gắng bắt chuyện nhưng hầu như là vô nghĩa. minho nói không quan tâm đến anh nữa là sẽ thật sự làm như vậy.

ngó lơ sự tồn tại của chan trong nhà luôn.

"minho...tôi...ừ..." chan vừa vươn tay muốn chạm vào cục bông mềm trên giường, ngay tức khắc cậu đã lăn một vòng tránh đi.

có lẽ là đang còn giận dữ lắm.

"tôi giúp em chuẩn bị hành lý nha?"

"đừng nói chuyện với em, anh muốn làm gì thì làm đi" minho bịt tai, không muốn nghe lời chan nói, hai mắt cũng nhắn tịt lại từ chối nhìn cái khuôn mặt kia của chan.

hết cách chan chỉ đành thay cậu chọn đồ. quần áo của minho so với chan còn khó lựa chọn hơn nhiều. nếu chan chỉ mang theo hai ba bộ âu phục và một hai bộ quần áo thường ngày, thì minho lại khác cậu có rất nhiều đồ, chan dùng hơn một nửa diện tích vali để nhét quần áo của minho vào.

đi hai tuần, chan muốn dùng chuyến công tác này làm thời gian du dịch cho cả hai nên việc lựa chọn quần áo cho minho không thể qua loa được.

"em không muốn nói chuyện với anh thật sao?" sau khi chọn xong quần áo, chan còn thấy chưa đủ, vừa nói chuyện với minho vừa lục lọi trong ngăn tủ đầu giường, lấy thêm hai hộp bao và gel bôi nhét vào cùng.

du lịch mà, chuyện này là không thể thiếu và tốt nhất là chan nên làm hòa với minho để những thứ anh chuẩn bị này không bị lãng phí.

"anh đi ra ngoài, hôm nay cũng đừng mơ được lên giường ngủ" minho thẳng thừng nói, dù chủ nhà là chan nhưng việc sử dụng căn nhà này thế nào là quyền của cậu.

"vậy tôi ngủ ở đâu bây giờ?"

"tùy anh thôi, em chẳng quan tâm đâu"

hai chữ quan tâm minho nói ra một cách nặng nề, ngụ ý nhắc nhở chan rằng mình vẫn chưa quên được chuyện khi nãy.

"anh hiểu rồi, em mau hết giận nhé, tôi ra ngoài đây"

chan vừa nói dứt câu chưa lâu, cửa phòng đã vang lên tiếng lạch cạch âm thanh của việc chan đã rời khỏi phòng.

minho tức đến bốc khói, cầm gối nằm ném về hướng anh vừa rời đi.

người nọ rõ ràng không có biểu hiện như biết sai mà nhận lỗi, còn dám bảo cậu mau hết giận, minho sắp bị anh chọc điên rồi.

"đi công tác mà không nói nè, đồ đáng ghét bang chan, tôi sẽ đấm anh!" minho ôm lấy gối nằm của người kia, dùng tay ra sức đấm xuống, giống như thể cậu đang thật sự đánh chan.

chơi một hồi cũng mệt mà cục tức vẫn chưa nguôi, minho lần mò xuống giường đi tìm xem tên kia đang làm cái gì.

thư phòng không có.

nơi mà chan có thể ở lúc này chỉ có thể là phòng tập gym.

minho hùng hổ đá cửa kính bước vào, sau đó tự mình ăn đau mà ngồi thụp xuống sàn ôm lấy mấy đầu ngón chân than vãn.

mà người đang hít đất trên sàn sau khi nghe ầm một tiếng liền giật mình ngẩng đầu dậy, vừa vặn nhìn trúng minho đang ôm chân trên sàn.

vội vàng chạy qua ôm cậu lên.

"bị làm sao?" đặt minho lên ghế ngồi trong phòng gym, chan quỳ xuống rồi cẩn thận đem bàn chân nhỏ xíu của người nọ lên kiểm tra.

ngoài trừ hơi đỏ một chút thì có gì nghiêm trọng, chan mới thở phào nhẹ nhõm.

"liên quan gì đến anh!"

"lần sau cũng đừng có đá cửa, biết không?" chan không quan tâm đến sự chống cự của minho mà dịu dàng xoa xoa đầu ngón chân của cậu.

người này cũng ngốc muốn chết, anh không nỡ làm tổn thương cậu dù chỉ một chút, nâng niu còn thấy chưa đủ vậy mà minho lại tự làm mình bị thương.

"không đá cửa thì đá cái gì đây, anh hả?" minho nhướng mày, vừa không tin vừa muốn thử xem chan có thể hùa theo sự trẻ con của mình đến mức nào nên thách thức hỏi.

"ừ đá tôi cũng được"

"xì thấy ghê!" minho đỏ mặt, đem chân đạp lên khuôn mặt đầy mồ hôi của người kia. thấy anh không tránh lại có chút ngại ngùng mà chuyển xuống đá đá lên cơ bụng người nọ.

"hết giận chưa?"

"anh không thèm dỗ tôi mà muốn tôi hết giận hả? mơ đi!" 

"bây giờ dỗ có được không?"

đem người ôm lên vai, chan chờ cậu tìm được vị trí thoải mái rồi mở chậm rãi rời khỏi phòng gym.

đêm nay không phải ngủ ở sopha rồi.


hết 13.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro