14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mặt trời chiếu xuyên qua khe hở nhỏ giữa hai tấm rèm che, chan vẫn là thói quen được rèn dũa tốt mà từ từ thức dậy. đồng hồ đặt trên bàn chỉ mới vừa chạm đến ngưỡng bảy giờ.

minho vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ say bên cạnh.

chan nhẹ nhàng xốc chăn bước xuống giường. chuyến bay của họ sẽ khởi hành lúc mười giờ, anh dự định sẽ vệ sinh cá nhân trước rồi mới đánh thức minho.

"hhm?"

thay xong âu phục, chan liền đi đến bên giường. bàn tay thon dài vươn ra dịu dàng chạm lên khuôn mặt trắng nõn vùi sâu trong gối say ngủ của Minho. ngón tay ở trên da mặt mềm lướt đến mi mắt rồi chạm khẽ vào.

hàng lông mi dài vì động tác trêu chọc của chan mà khẽ run, minho đồng thời ngân lên một tiếng nhỏ kháng nghị trong cổ họng.

"dậy thôi, minho"

chan ôm lấy người vẫn còn đang dính trên chăn đệm kéo dậy, bước chân chân chậm rãi đem cậu vào trong phòng vệ sinh.

nước rửa mặt, khăn lau và cả bàn chải chan đều đã thay cậu chuẩn bị tốt rồi bất quá minho vẫn không chịu mở mắt nên chan chỉ có thể thay cậu làm hết thảy.

mỗi động tác của chan đều làm rất nhẹ nhàng thuần thục vì anh đã sớm quen với việc chăm sóc cho minho rồi.

khi minho nhổ ra một ngụm nước súc miệng vào trong bồn rửa mặt thì cậu cũng đã dần tỉnh táo.

"em cũng đi cùng hả?"

cọ mặt vào chiếc khăn bông mềm, minho nhỏ giọng hỏi người đang chú tâm giúp cậu lai sạch những vệt nước còn lưu lại trên khuôn mặt tinh xảo.

"ừ"

thật ra vào hôm qua chan cũng đã đề cập đến chuyện sẽ mang minho theo cùng rồi nhưng có lẽ khi đó cậu còn giận quá nên không nghe lọt tai. 

và trong khi tình cảm cả hai vẫn còn đang mặn nồng thế này, chan chắc rằng anh sẽ chịu nổi khi phải rời xa minho suốt hai tuần chỉ để đi công tác. dù cho trước kia những chuyến đi xa nhà này chan đã sớm quen nhưng bây giờ có minho, chan không nghĩ anh sẽ làm nó một mình nữa.

"em còn chưa chuẩn bị quần áo, sao anh không nói trước với em hả!"

"đã thay em chuẩn bị tốt rồi"

nhìn con thỏ đã muốn nhảy cẫng lên trách móc anh thất trách, chan chỉ cười ôm cậu trở lại phòng ngủ.

hôm qua chuẩn bị quần áo, chan đã để riêng ra một bộ cho minho mặc khi ngồi máy bay, là quần jean và sơ mi trắng in vài họa tiết đơn giản. quần áo cũng thoái mái không có bất tiện gì cho việc di chuyển.

mà minho của anh vốn đã rất xinh đẹp rồi, loại trang phục nào cũng chỉ là dùng để tô điểm thêm cho cậu thôi.

"trông em giống con trai anh ghê ha" minho nhìn bản thân trong gương rồi lại nhìn đến người đàn ông vận âu phục được cắt may một cách tỉ mỉ làm tôn lên dáng người hoàn hảo phía sau, minho không khỏi cảm thán tổ hợp này có hơi chói mắt một chút.

"gọi daddy đi"

" liêm sỉ!" dù bản thân là người khơi mào ra trước nhưng minho lại không tránh khỏi ngại ngùng thất thố khi bị chan trêu, cậu ôm lấy túi đeo nhỏ của mình chạy ra khỏi phòng bỏ lại 'người cha' vẫn còn đang cong môi cười phía sau.








vì thời gian xuất phát có chút muộn mà minho phải ngồi trên xe cạp bánh ngọt để thoải mãn cơn đói bụng của mình và khi cậu nhai xong miếng cuối cùng thì xe riêng cũng vừa vặn tiến vào sân bay.

thư ký theo cùng chan trong chuyến công tác này đã đứng chờ sẵn.

"anh kéo em đi"

minho đi được hai bước liền có chút lười, cậu ngó lấy vali chan cầm trên tay liền không nghĩ nhiều mà trèo lên, nũng nịu cất giọng để chan kéo mình đi đến chỗ thư ký đang đứng đợi.

vốn dĩ minho còn nghĩ họ sẽ phải chen chúc cùng với nhóm người đang xếp hàng kia để làm thủ tục bay nhưng lại không khỏi bất ngờ và bị dọa cho há hốc khi biết họ sẽ ngồi máy bay riêng trong chuyến công tác này.

minho biết chan giàu nhưng cũng chưa dám tưởng tượng đến người nọ còn có cả máy bay riêng như thế.

cũng biết tận hưởng quá, minho tặc lưỡi cảm thán.









chuyến bay kéo dài khoảng bốn tiếng đồng hồ, minho đã cuộn trong lồng ngực chan ngủ để giết thời gian và đến khi máy bay hạ cánh cậu cũng không thức dậy. có lẽ vì tối qua ngủ quá muộn và có chút say máy bay nhẹ nên minho có hơi khó chịu.

cậu ngủ li bì, được chan ôm từ sân bay về đến khách sạn cũng không hay biết.

"xuống máy bay khi nào vậy trời"

minho mơ hồ mở mắt, tiếng nước róc rách từ trong phòng tắm và cả chiếc bụng tối meo đã kéo minho rời khỏi giấc ngủ. cậu dụi mắt, dần nhận ra bản thân đã không còn trên máy bay, theo thói quen mà minho đảo mắt một vòng quanh phòng để tìm bóng dáng người kia.

phòng tắm của phòng khách sạn này được thiết kế vách ngăn toàn bộ là thủy tinh.

mà sau tấm kính bị mờ vì hơi nước là tấm lưng vững chãi mà săn chắc của người nọ. minho nhìn đến ngẩng người tầm mắt hạ dần cho đến phần thắc lưng tráng kiện, bất quá hơi nước bên dưới quá dày nên bị che đi.

minho thở dài một hơi, chậm chạp tiến đến gần tấm thủy tinh nọ. cậu gõ gõ lên cửa kính để thu hút sự chú ý của người bên trong. chỉ thấy chan nghe âm thanh rồi xoay người lại, mái tóc ướt đẫm rủ xuống che đôi mắt phượng dài khiến người nọ càng trở nên quyến rũ.

gò má minho bất giác đỏ lên, nhớ chuyện cuộc trò chuyện của hai người vào sáng nay, trong đầu hơi nhảy số.

"daddy à" minho biết cửa kính này sẽ cách âm nên không có chút sợ hãi nào, nhưng minho lại quên mất rằng người nọ nghe không được thì vẫn có thể dùng khẩu hình để đoán ra.

"em hết mệt rồi nhỉ?" chan mở cửa phòng vệ sinh, vừa mặc áo choàng tắm vừa hỏi người vẫn còn đang có vẻ rất thích chí mà đứng cười bên cạnh.

"em có mệt đâu, chỉ buồn ngủ thôi à"

"vậy thì tốt rồi"





hết 14.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro