16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








minho khẽ nhích người, xoa xoa thắc lưng có chút đau nhói rồi từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu.

"cậu lee" thư ký riêng theo cùng chan trong chuyến công tác này đang đứng cạnh bàn làm việc của anh. thấy minho tỉnh giấc thì người nọ có chút lúng túng, có lẽ vì nghĩ bản thân đã đánh thức minho.

"chan đâu rồi?" minho dụi mắt, lười không muốn nhấc người khỏi giường.
lần nào cũng vậy, mỗi lần chan hành sự xong đều luôn biến mất. nếu không đến thư phòng thì đến công ty, nhưng lần này hai người đang đi công tác nên minho cũng không nỡ trách người nọ.

"giám đốc đi gặp đối tác rồi ạ, giữa trưa sẽ trở về. tôi còn có việc, xin phép đi trước ạ"

thư ký cúi đầu đáp, đem tập tài liệu vừa lấy từ trên bàn của chan nhét vào trong túi xách. thấy minho cũng không có chú ý lắm đến hành động của mình liền viện cớ rời đi.

minho gật đầu, đánh một cái ngáp dài rồi nằm xuống giường, muốn ngủ thêm một chút cho đến khi chan về lại khách sạn luôn. nhưng có lẽ vì đã ngủ quá nhiều nên câu không thể nào chợp mắt được.

mà minho bất giác lại nhớ đến vị thư ký khi nãy, dù không rõ lắm nhưng hình như đời trước cậu đã từng gặp qua người này một lần, không nhớ là đã gặp nàng ở đâu nhưng gương mặt đó thật sự rất quen thuộc.

minho lắc lắc đầu không hiểu vì sao cậu lại có chút bất an. mà có lẽ là do những ảnh hưởng từ đời trước khiến cậu trở nên lo lắng thái quá.

gặp ở đâu nhỉ?

nghĩ ngợi một hồi cũng đến giữa trưa, theo như lời thư ký thì chan có lẽ sắp về. minho cũng vội vàng xuống giường đánh răng rửa mặt, cậu sợ chan sẽ nổi nóng khi thấy cậu vẫn còn lười mà nằm dài trên giường đến tận bây giờ và bỏ qua bữa sáng.

"anh về rồi" khi minho thay xong quần áo thì người nọ cũng vừa lúc trở về, theo thói quen mà bản thân đã rèn dũa từ khi xác nhận quan hệ với chan, minho liền đi đến muốn ôm lấy anh nhưng không hiểu vì sao chan lại né tránh.

"sao vậy?"

"anh hơi mệt, em đã ăn sáng chưa?" chan tháo cà vạt, trên khuôn mặt bình thường không có quá nhiều biểu cảm nhưng lúc này minho lại nhận ra dường như chan đang không vui.

có lẽ là chỗ gặp gỡ với đối tác hôm nay không thuận lợi chăng?

"anh mệt thì nghỉ ngơi đi nhé, em tự xuống sảnh ăn"

"đi cẩn thận, lần sau đừng ăn muộn như thế"

nói xong chan cũng không đi đến giường ngủ đến nghỉ ngơi như tưởng tượng của minho mà ngược lại đi đến bàn làm việc.

minho muốn hỏi han anh nhiều hơn nhưng cậu nghĩ bây giờ có lẽ không thích hợp nên cũng không nán lại lâu trong phòng.

khi đến thang máy thì minho lại chạm mắt thư ký lần nữa, người nọ có vẻ như đang cùng ai đó nói chuyện điện thoại nên không chú ý đến cậu đang đến gần.

[vâng tôi biết rồi thưa ngài choi, hẹn gặp lại]

nghe cái tên mà vị thư ký nhắc đến trong cuộc trò chuyện minho có hơi giật mình, cậu không biết có phải bản thân đã quá mức đa nghi rồi hay không nhưng khi nghe đến cái họ đó minho lại nghĩ ngay đến bạn trai cũ của cậu.

gã cũng họ choi.

"..."

vị thư ký lúc tắt điện thoại thì phát hiện ra minho, biểu cảm trên mặt nàng có chút lúng túng và lo lắng minho lại càng vì thế mà sinh nghi ngờ. nhưng cậu cũng không thể hiện ra ngoài mà chỉ cười với nàng rồi đi vào thang máy.

trong lúc dùng bữa sáng, minho cố nhớ xem đã gặp nàng ở đâu, khuôn mặt đó thật sự rất quen thuộc.

cậu lục lọi từng cái tên trong danh bạ điện thoại để tìm xem có phải từng quen biết nàng không, nhưng lại vô thức dừng lại ở số điện thoại của bạn thân cũ.

lúc này minho mới sực nhớ ra cậu và vị thư ký kia đã cùng tham gia một buổi tiệc ở đời trước, là tiệc sinh nhật của bạn thân cũ và hai người họ là bạn bè.

vậy có lẽ ngài choi mà nàng ta gọi khi nãy không phải là minho đa nghi mà thật sự là bạn trai cũ của cậu.

như nghĩ ra gì đó minho bỏ lại phần ăn còn hơn một nửa của mình, gấp rút nhấn thang máy để nhanh chóng quay trở lại phòng khách sạn.

"chan"

"ừ?" người nọ vẫn còn đang ngồi trên bàn làm việc, đến quần áo cũng chưa thay ra. minho chỉ hận bản thân nhớ ra quá muộn, ở đời trước có lẽ cũng là trong khoảng thời gian này, chan và bạn trai cũ của cậu đang tranh nhau một hợp đồng.

"có phải...công việc không thuận lợi không?" minho ấp úng, có lẽ chan đã thỏa thuận  thất bại.

mà bạn trai cũ của minho không giỏi giang trong chuyện làm ăn, gã ta chắc chắn đã ở sau lưng giở trò và nó thậm chí là liên quan đến thư ký của chan.

"chan, hợp đồng này có quan trọng không? nếu....em sẽ đi nói chuyện với anh ta..."

"vì sao em biết tôi đang tranh chấp với ai?"


hết 16.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro