17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"minho em còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa vậy?"

chan cười bất lực, anh không phải là nghi ngờ minho tiếc lộ về tư liệu của mình cho bên kia biết, mà chan không hiểu nổi rốt cuộc cậu còn giấu anh những chuyện gì.

từ việc cậu đột nhiên thay đổi chỉ sau khi kết hôn một ngày, đến việc minho nói rằng bạn trai cũ của cậu và bạn thân ở bên nhau và hiện tại. chan từng có một suy nghĩ điên rồ rằng minho hiện tại không còn phải là minho có những ngày trước, chan đoán rằng có một sự cố gì đó đã xảy ra với cậu và nó đủ lớn để khiến minho thay đổi nhiều đến mức này.

bởi vì chẳng có ai lại tỏ ra thoải mái với người đã cưỡng ép bản thân phải chấp thuận một cuộc hôn nhân cả đời tron khi ngày hôm trước còn kịch liệt phản đối như thế cả.

"anh muốn hỏi em cái gì, cứ hỏi đi"

đến nước này minho biết bản thân không còn giấu chan được nữa về tất cả mọi chuyện.

"anh không biết bắt đầu từ đâu cả" chan kéo cà vạt, ngã lưng lên ghế, anh thả bút máy trên tay xuống rồi xoa xoa thái dương đang không ngừng biểu tình.

minho biết người nọ đang đau đầu, muốn vươn tay ra giúp nhưng vẫn không ngoài dự đoán của cậu là bị chan tránh đi.

"chan, em từng chết một lần, em nói vậy anh có tin không?"

"em nói gì?" giọng chan run lên, cũng phải thôi vì tiếp nhận một chuyện khó tin như thế chan làm sao mà không kinh ngạc cho được.

đến cả minho còn từng không dám tin vào chuyện hoang đường này cơ mà.

"nó khó tin nhỉ? em không biết phải giải thích thế nào vì chính em cũng không biết vì sao em có thể sống lại nữa mà"

minho kéo cái ghế bên cạnh chan rồi ngồi xuống. nói thật cậu đã thật sự rất bất ngờ khi chan đã không hỏi rằng có phải cậu chính là người đã tiếc lộ về hợp đồng cho gã họ choi kia biết hay không.

"em đừng đùa nữa minho..."

"em không nói đùa, em đã chết một lần rồi. em gọi nó là kiếp trước nhé, ở kiếp trước anh cũng đã ép em kết hôn y như vậy. nhưng anh biết đó, khi đó em không yêu anh nên em luôn tìm mọi cách để ly hôn..."

minho ngắt lời chan. cậu đã quá mệt mỏi khi phải một mình chịu đựng và cố giấu một chuyện hoang đường này rồi. và hiện tại chan là người duy nhất mà minho tin tưởng, cậu muốn cho anh biết sự thật, để anh không phải rối rắm tìm nguyên nhân về sự thay đổi chóng mặt của mình.

"...và sau khi ly hôn với anh, em vốn nghĩ bản thân sẽ quay lại với gã ta, nhưng anh biết không em phát hiện gã và bạn thân của em đã ở bên nhau. sau tất cả những chuyện mà em đã làm đổi lại chính là sự phản bội" giọng minho không giấu được sự chua chát. hận bản thân ở trong quá khứ đã từng ngu ngốc đến mức nào.

"và em đã tự tử....chan em cắt cổ tay để tự tử. em ngu nhỉ? vốn dĩ nó không đáng để em phải làm như thế"

minho mâm mê cổ tay trong vô thức, dù hiện tại ở chỗ này không có sẹo cũng không có máu loan đỏ cả một sàn nhà như quá khứ nhưng minho vẫn thấy nhói đau.

khi đưa ra quyết định ngu ngốc đó cậu đã rất hận hai kẻ khốn kia, nhưng bây giờ lại thấy bản thân mình ngu ngốc, vì cậu đã khổ sở thế nào căn bản bọn họ cũng đâu có để tâm đến.

"khó tin đúng không? nhưng chan, em phải nên cảm ơn vì ông trời đã cho em sống lại, có như thế em mới biết được anh yêu em nhiều thế nào"

nhìn chan đã rơi vào khoảng lặng, minho cũng không thể làm gì ngoài mỉm cười nhưng nước mắt của cậu lúc này đã rơi đầy trên khuôn mặt.
dù cậu đã cố gắng quên đi những chuyện ở đời trời, cố thôi miên bản thân đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng mỗi khi nhớ đến, trái tim lại bất giác nhói đau.

"việc em biết gã choi là người tranh chấp với anh vì việc này đã xảy ra ở kiếp trước rồi. anh không tin cũng được nhưng...em thật sự xin lỗi vì đã không kịp ngăn cản và chan, cảm ơn vì thời gian qua đã luôn yêu em"

minho đứng dậy, sau khi nói ra mọi chuyện lòng cậu cũng nhẹ hơn rất nhiều và cậu vẫn hiểu rõ một chuyện là những lời nói của mình đều rất khó để tin tưởng và cũng đã chuẩn bị tâm lý khi chan cho rằng cậu là một kẻ điên và tệ hơn là ly hôn.

nhưng tất nhiên minho cũng không hối hận khi đã nói ra sự thật.

"có đau không?"

"hả...cái gì đau...?"

bàn tay minho vừa đặt lên tay nắm cửa phòng bị nắm lấy, chan giữ chặt tay cậu, khóa minho trong đáy mắt chứa đầy sự lo lắng và đau lòng.

minho ngẩng người ra, cậu nhìn chan, cổ tay truyền đến cảm giác được người nọ chạm lên một cách nâng niu. khi chan đặt một nụ hôn lên cổ tay, minho đã không còn kiềm được mà để nước mắt rơi đầy trên gò má.

"không đau"

chan thật sự tin cậu.



hết 17.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro