18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"nè hợp đồng đó quan trọng không? tổn thất thì sao, chắc nhiều lắm nhỉ, anh để em đi nói chuyện với hắn ta đi, em giúp anh đòi lại"

minho ngồi trong lòng chan, nhìn người nọ đang bận bịu làm việc với mấy con số trên màn hình máy tính mà một tay vẫn nắm chặt cổ tay mình, từ khi minho nói cho anh biết đời trước cậu cắt cổ tay tự tử thì người này cứ giữ tay cậu không buông.

giống như sợ buông ta minho lại dùng cách đó biến mất khỏi thế giới một lần nữa vậy.

mà hiện tại thì trong lòng minho vẫn luôn cảm thấy có lỗi về hợp đồng vừa bị cướp của chan. chỉ hận lúc đó không nhớ ra sớm một chút, có lẽ cậu đã ngăn cản kịp khi cô thư ký kia đem tập tài liệu mất tiết lộ cho thằng khốn họ choi rồi.

"không cho em đi gặp nó" khi nghe minho nhắc đến người kia, trong vô thức chan lại tưởng tưởng đến những gì mà cậu đã phải trải qua ở đời trước,

bàn tay đang nắm cổ tay của minho lại càng trở nên dịu dàng. khi đó vết thương đã cướp đi tính mạng của cậu cũng chính là do tên đó gián tiếp gây nên. chan sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế.

minho là người mà chan yêu thương, anh sẽ không để yên cho bất cứ ai làm tổn thương đến cậu, cho dù chuyện đó xảy ra khi nào, đời này hay đời trước chan đều sẽ giúp minho đòi lại hết thảy những thiệt thòi.

"nhưng mà..."

mà minho lại không giống như để tâm đến chuyện đó, trong lòng cậu chỉ có sự lo lắng cho công ty của chan đã phải chịu tổn thất không nhỏ.

minho nghĩ thế là vì vốn dĩ trước giờ những hợp đồng nhỏ thì chan thường đâu có đích thân công tác nên có lẽ hợp đồng này thật sự rất quan trọng.

nói không chừng là anh đang đau lòng muốn chết nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ với cậu.

"không có nhưng gì hết, chỉ là một hợp đồng nhỏ thôi, em đừng để tâm"

"em để tâm, anh đừng có lừa em"

tiền nói mất là mất như thế, nếu như là tranh chấp một cách công bằng thì chan thua minho sẽ không tức đến vậy. còn lần này, rõ ràng là tên khốn kia chơi xấu.

"tối nay em muốn đi đâu chơi?"

"giờ này anh còn nghĩ cái chuyện gì vậy?"

nghe đến câu hỏi của chan, minho liền muốn bốc hỏa luôn, đôi mắt vẫn còn sưng húp vì lúc nãy khóc lớn bây giờ liền hừng hực lửa giận, bực bội dùi cánh tay đập lên ngực chan.

cậu thì đang lo cho người nọ mất tiền, mà người nọ thì chỉ lo nghĩ tối nay nên đi đâu chơi.

đúng là bị điên rồi, tiền nhiều nên không biết tiếc hả?

"mục đích của chuyến đi này là để em đi du lịch, công tác là phụ thôi" nói rồi chan khép lại màn hình máy tính, đem người vẫn đang ôm trong lòng nâng lên vai, bước chân đều đều ổn định vác người đi đến giường ngủ.

"lừa em đúng không?" minho nắm lấy tóc trên đầu chan để giữ thăng bằng, dù cậu biết người nọ nhất định sẽ không để cậu bị ngã nhưng vì ngồi trên vai chan có hơi cao lên minho có chút sợ.

"không lừa em"

"còn thư ký của anh thì sao, kẻ phản bội đó, aiss nhức cái đầu quá" khi mông vừa được chan đặt lên giường ngủ, minho liền nằm vật ra.

không nghĩ nổi chan sẽ giải quyết chuyện này thế nào, kẻ tên khốn choi và thư ký, bạn thân của cậu nữa. minho thật muốn họ phải trả giá thật đắng nhưng không biết phải làm thế nào.

"anh giúp em trả thù bọn họ, chịu không?" lúc sau chan quay trở lại với khăn ấm trên tay, nhìn vợ nhỏ đang tức tối lăn lộn trên giường, chan nhẹ nhàng ôm người ngồi dậy, vừa cười vừa giúp cậu lau đôi mắt sưng đỏ.

"trả thù thế nào?" minho ôm theo câm hận mà sống lại, nhưng căn bản cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào với hai kẻ khốn kia.

"từ từ tôi cho em thấy, nhưng minho, hứa với anh đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc đó nữa"

chan biết đời trước minho đã rất tuyệt vọng nên mới lựa chọn cái chết và anh cũng hận bản thân mình khi đó đã không giữ được cậu.

có lẽ bang chan ở đời trước đã quá nhu nhược khi để minho vụt khỏi vòng tay nhưng anh thì khác, anh sẽ không để chuyện xảy ra với cậu một lần nữa.

minho đã trải quá nhiều quá nhiều chuyện đau lòng rồi, chan thề từ bây giờ anh phải yêu thương minho nhiều hơn những gì anh đã làm, bảo bọc cho cậu chu toàn sống một đời này.

"em biết rồi, vì khi đó em không còn người để lưu luyến nên mới làm thế, nhưng bây giờ khác rồi mà, em có anh, anh sẽ bảo vệ em mà đúng không?"

minho tinh nghịch nhảy mắt, vòng tay quấn lấy cổ chan gắt gao dính chặt cơ thể mình lên người của người nọ.

chỉ khi cảm nhận mùi hương của chan vẫn luôn ở bên cạnh mình, minho mới thấy an toàn.

hết 18.

chắc fic này cũng nên end rồi heheheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro