19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






sau khi cùng chan ngồi máy bay về nước, minho đã ngủ lì bì hơn nửa ngày, đến khi chan đánh thức cậu thì mặt trời cũng đã lặn mất tăm. vì ngủ quá nhiều mà bỏ mất giờ ăn, minho có chút mất sức và ngờ nghệch, cậu ngồi thần trên giường, đôi mắt vẫn chưa thể mở ra hết chậm rãi quan sát người còn lại ở trong phòng.

"có mệt lắm không?"

qua một lúc bận rộn, chan trở lại với một chiếc khăn mặt ẩm ướt, anh cẩn thận đỡ lấy tấm lưng đang muốn nằm trở lại giường của minho, để cậu ngồi dựa vào lòng mình, ổn định xong xuôi mới dịu dàng giúp cậu lau mặt.

vì chuyến công tác lẫn du dịch của hai người đi cũng gần nửa tháng nên khi về nước múi giờ và thời tiết thay đổi đột ngột nên minho không quen do đó mà sinh ra mệt mỏi. chan vốn dự định sau chuyến đi này sẽ đưa cậu về ra mắt gia đình anh, nhưng có lẽ hiện tại phải mất vài ngày để minho thích ứng.

để cha chờ thêm vài ngày chắc cũng sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu.

"anh đến công ty chưa?" minho dụi mắt, cả người vô lực dựa trên lồng ngực vững chãi của chan tùy ý để anh thay mình lau mặt. cậu vẫn canh cánh trong đầu chuyện thư ký của chan thông đồng với họ choi khiến chan vụt mất hợp đồng.

mà hiện tại hai người cũng đã về nước rồi, minho thật sự mong chờ xem chan sẽ xử lý người nọ như thế nào.

trước kia cậu có nghe người trong giới kinh doanh nói rằng chan cũng không phải người dễ động đến, cũng phải thôi người nọ rõ ràng có thể dùng công ty để ép cậu phải kết hôn cơ mà.

thực lực nhất định là không thể xem thường đâu.

"ngày mai đến, em lo cho mình trước đi, mệt đến không nhấc nổi tay rồi"

khi cả hai vừa xuống máy bay không lâu minho đã nói với anh bản thân cậu có chút đau đầu, chan còn chưa kịp đưa thuốc thì minho đã dựa vào vai anh ngủ mất. đến khi về nhà cũng không tỉnh, chan cũng đã thử đánh thức cậu vài lần vì sợ minho đói bụng nhưng khi đó cậu lại chỉ nâng mí mắt một chút rồi nói rằng không muốn ăn.

chan cũng hết cách.

"em có chút đói rồi" nhìn thấy nét lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt chan, minho ngược lại chỉ cười. cũng không phải là cậu không đủ sức nhấc tay lên như chan nói, bất quá là do minho biết dù bản thân có lười biếng đến mức nào cũng sẽ có người lo cho cậu chu toàn, cho nên mới càng lúc càng trở nên ỷ lại vào chan như thế.

"muốn ăn cái gì, anh nấu cho em"

"sao cơ? anh biết nấu ăn từ bao giờ đấy?" minho xoay người nhìn chan, tay ôm lấy cổ người đối diện hai cặp chân thon dài quấn lấy thắc lưng tráng kiện. cậu thật sự đã nghĩ mình nghe nhầm khi chan nói muốn nấu gì đó cho cậu ăn. vì trước đó nhà bếp vốn dĩ chỉ là vật trang trí trong căn biệt thư xa hoa này, nói không chừng nếu chỉ nhìn bằng mắt thường người nọ còn không phân biệt được đâu là muối đâu là đường, vạy mà bây giờ đã biết nấu ăn rồi sao?

nói thật thì minho rất bất ngờ.

"...đừng nhìn anh như thế, anh học trong lúc rảnh rỗi thôi" chan nghiêng đầu chỉ để cho minho nhìn thấy xương hàm góc cạnh. ánh mắt như mang theo ý tứ trêu ghẹo của minho thật sự làm cho chan có chút xấu hổ.

mà bất quá người nọ chỉ bật cười thích thú. hai tay cố ý ôm mặt chan kéo về, ngón tay nhỏ bé chọt chọt lên khuôn miệng sắc sảo của anh. 

"nhưng bây giờ em muốn đi ra ngoài ăn cơ" minho chu môi làm nũng, đời trước cậu chẳng có những lúc được thả lỏng tâm trạng thế này. có lẽ hiện tại được ở bên cạnh chan, khí tức mang theo sự an toàn của người nọ luôn bao lấy cơ thể, nó làm minho cảm thấy yên tâm mà dần hạ xuống mớ phòng bị ở đời trước.

"vậy thì đi, cũng muộn rồi anh giúp em thay đồ"

từ thói quen đã sớm hình thành chan chẳng bao giờ từ chối được yêu cầu nào của minho. nghe cậu nói muốn ra ngoài ăn liền đem người vẫn đu như gấu koala trên người mình nhấc bổng lên, đi về hướng tủ quần áo.

khi nãy vì để minho ngủ thoái mái nên chan chỉ để cậu mặc sơ mi của mình, bây giờ đến khi giúp cậu cởi nó ra thì trong lòng lại căng thẳng. nếu không phải minho than đói bụng thì có lẽ bây giờ hai người đã làm một số chuyện khác rồi.

"sao không để em mặc cái này ra ngoài đi" minho cầm cái áo sơ mi vốn luôn được ủi phẳng phiu bây giờ đã nhăn nhúm vì cậu dùng làm đồ ngủ giơ lên trước tầm nhìn của chan.

"em muốn mặc cho ai nhìn, chỉ được mặc ở nhà thôi" sau khi giúp minho mặc xong quần áo, chan nhéo nhẹ lên chóp mũi cao thẳng của người kia. đúng là chan biết cậu nói thế chỉ muốn trêu đùa mình nhưng khi tưởng tượng đến ai đó có thể nhìn thấy minho trong bộ dạng này, chan lại có chút không vui.

minho là của anh, chỉ một mình anh mới có thể ngắm cậu thôi.

"mặc cho anh nhìn" để lại một nụ cười tinh nghịch, minho vội bỏ chạy ra xe trước khi người trong phòng bắt được cậu.









ngồi xe ba mươi phút thì cả hai cũng đến được nhà hàng mà chan đã đặt bàn từ trước. minho lúc này vừa đói vừa lười, túy ý bám víu trên cánh tay của chan để anh nửa ôm nửa đỡ cậu đi.

nhưng dường như ông trời thật sự không muốn minho ăn ngon bữa ăn này, hoặc là cậu đã sai vì chọn đến đây ăn.

vì hai người vừa vào đến sảnh đã chạm mặt với kẻ mà minho ghét nhất và không chỉ có một mà là hẳn hai người.

"giám đốc bang, thua cuộc mà cũng còn tâm trạng đi ăn uống sao?"

hết 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro