20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"bộ thua là phải nhịn đói hay sao?"

khi trước bước chân vào trong đại sảnh thì trên mặt lẫn cả người minho đều lộ rõ vẻ mệt mỏi mà bám lấy cánh tay của chan. nhưng ngay sau khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của kẻ mà cậu nhận định là kẻ thù suốt nửa phần đời còn lại và nghe thêm cái giọng trêu tức của gã khi nói chuyện với 'chồng' mình, minho chỉ muốn nổi điên lên, khí thế chiến đấu hừng hực tỏa ra khắp cơ thể.

"anh không có nói em, em bênh vực hắn làm gì?"

mà gã bạn trai cũ họ choi của minho dường như không ngờ cậu sẽ đứng ra nói đỡ cho chan và thậm chí là nói khích mình, trong đầu liền muốn nổi đóa.

trong suy nghĩ của gã, minho vẫn còn là một người đem lòng yêu gã hơn bất kì một ai, sẵn sàng cãi lại gia đình chỉ để ở bên gã nhưng hiện thực đã thay đổi quá nhiều rồi, tiếc là gã không kịp nắm bắt thôi.

"tôi không bênh chồng tôi thì bênh anh chắc? đồ phản bội phiền phức"

minho dẫu môi không tiếc lời mắng nhiếc người đàn ông trước mặt, hoàn toàn lộ vẻ hài lòng và đắc thắng khi thấy gương mặt đã tái xanh lại của hai kẻ kia.

bọn họ càng xấu mặt minho lại càng lấy làm vui vẻ, so với những gì cậu phải chịu đựng ở đời trước mấy lời mắng mỏ này chẳng đủ đâu vào đâu cả.

cậu muốn nhiều hơn như thế, muốn bọn họ phải sống cả đời trong nhục nhã kia kìa.

"anh mặc kệ bọn họ đi, cái bọn tồi tệ đó chỉ giỏi chơi xấu thôi, chỉ có lũ ngu mới tự hào về cách thành tích cướp đoạt bẩn thỉu đó"

minho vừa nói vừa kéo tay chan - người từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên cong môi cười khi minho đem hai người đối diện mắng đến xấu mặt, cả hai lướt qua gã họ choi và bạn trai mới của gã nhưng mới nửa đường cổ tay minho bị túm lại.

"em không còn tình cảm với anh nữa sao, minho?"

từng tế bào nơi cổ tay tiếp xúc với nhiệt độ và động chạm của kẻ khốn khiếp nọ, minho cảm giác như cả cơ thể mình rung lên. hình ảnh cổ tay với đầy máu nhểu nhại ở đời trước ồ ạt kéo về trong đại não khiến khuôn mặt cậu tái xanh lên vì sợ và da thịt ở nơi đó cũng bất giác nhói lên.

cậu cố gằng vùng ra nhưng gần như bất lực, nước mắt cứ thế mà chực chờ để chảy dài lên đôi gò má.

"đừng động vào em ấy"

chan rõ ràng có thể cảm nhận được sự thay đổi bất thường của minho, anh ngay tức khắc hất bàn tay đang giữ tay cậu của tên khốn nọ rồi ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của minho vào trong lòng.

cảm nhận sự run rẩy của cậu và ngực áo mình dần bị nước mắt làm cho ướt đẫm, trái tim chan như bị ai bóp chặt lấy mà đau nhói vô cùng.

"mày lấy cái quyền gì?"

"bỏ đi chan..." minho lí nhí giọng, vùi sâu mặt vào trong lồng ngực chan, bàn tay cố giữ lấy cánh tay của người nọ vì cậu có thể nhân ra được anh đang tức giận. mà nơi lại là chốn công cộng minho càng không muốn chan gây sự ở chỗ này khiến hình ảnh của anh bị xấu đi.

nó có thể ảnh hưởng đến công việc của chan.

"một kẻ thất bại đến mức ép một người không có tình cảm phải kết hôn với mình, thì mày nghĩ xem mày lấy cái quyền gì không cho tao chạm vào minho?"

nhưng so với sự lo trước lo sau của minho, gã họ choi vẫn chẳng bao giờ biết thức thời mà liên tục cất lời châm chọc, giọng của gã đầy sự trào phúng và hả hê còn cố ý lớn tiếng để những người ở gần đó có thể nghe được.

và bạn thân cũ của minho đi theo gã hôm nay dường như đã nghĩ bản thân nắm chắt được phần thằng mà nở nụ cười.

"tao nghĩ mày nên trả tự do lại...A..."

khi thấy chan im lặng không nói gì, họ choi nghĩ mình thật sự đã khiến anh cứng miệng rồi nên càng đắc chí, những câu nói khiêu khích tiếp tục tuông ra cho đến khi gò má trái tiếp nhận một trận đau đớn kịch liệt khiến gã gục trên sàn nhà và phun ra một ngụm máu tươi.

không khí ở đại sảnh gần như đã ngưng lại tại khoảnh khắc này. minho cả kinh muốn ngăn cản chan nhưng anh chỉ nhẹ nhàng ôm cậu đặt qua một bên.

"chan à...nơi này không được đâu..." minho không phải không cho chan đánh người và bọn khốn này hoàn cảnh xứng đáng với điều đó nhưng nơi này không thích hợp.

"anh thay em trút giận, chịu không?"

"nhưng mà..." minho nắm tay chan, cậu liên tục đảo mắt nhìn khắp đại sảnh xem nhân viên đã gọi bảo vệ đến hay chưa, nếu thật sự đã gọi rồi thì sẽ lớn chuyện mất.

"anh biết chừng mực, đừng lo"

chan vừa nói vừa vuốt nhẹ gò má ẩm ướt chút nước mắt của minho, xong xuôi mới xoay người xoắn tay áo túm lấy kẻ không thức thời đang bò trên mặt đất.

bạn thân cũ của minho cuống cuồng chạy đến muốn kéo họ choi ra khỏi tay chan nhưng lại bị anh hất ra ngã xuống đất như một bao cát bé nhỏ.

nước mắt cậu ta lưng tròng, cố gắng hâm dọa.

"bỏ anh ấy ra, tôi sẽ báo cảnh sát ở đây có camera anh đừng làm càng"

"cậu muốn gọi thì gọi đi"





hết 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro