21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"minho sao cậu còn không ngăn lại, anh ấy sẽ chết mất. anh ấy vì yêu cậu nên mới trở nên như thế mà, minho cậu cứ đứng nhìn thôi hay sao?"

nhìn gã họ choi nằm vật vã trên sàn với khuôn mặt đã sưng tấy lên và cả bạn thân cũ đang không ngừng buông lời trách móc, cố gắng cản chan trong bất lực.

minho chỉ biết ngẩng ra.

yêu sao?

choi hanjin có từng yêu cậu hay chưa?

"chan à đủ rồi, hanjin chúng ta nói chuyện riêng một lúc được không?"

minho bước đến ngăn cản chan và đỡ lấy người đang nằm trên đất trong vô thức.

nhìn bộ dạng tệ hại của gã vào hiện tại, trái tim minho gần như hóa thành một mớ bộn bề. dù cậu ôm hận mà sống lại nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng là minho đã từng rất yêu gã, cho dù gã đã phản bội cậu nhưng minho đã chọn tự tử để kết thúc mọi chuyện mà không vạch trần những gì mà gã đã làm.

"anh chờ em một chút, em sẽ quay lại nhanh thôi"

và minho cũng không muốn dây dưa vào mối quan hệ giữa đời trước và hiện tại lâu hơn nữa, cậu cần kết thúc mọi thứ và cùng chan bắt đầu một tương lai mà không có một điều gì khác ngoài anh có thể làm cậu phải lưu tâm.












"minho em nghe anh giải thích được không? đúng là anh đã phát sinh quan hệ với bạn của em nhưng anh hoàn toàn không cố ý, lúc đó anh rất say nên không làm chủ được bản thân mình. và anh biết mình có lỗi với em, đã không thể giúp em thoát khỏi cái hôn sự ép buộc đó. anh đã cố làm tất cả mọi thứ, tất cả những gì anh làm là chỉ muốn em quay về bên anh thôi"

giọng nói của choi hanjin nghẹn đi, vết thương bầm tím trên mặt khiến gã càng trở nên thảm hại.

nếu bây giờ minho vẫn là minho của đời trước thì e là cậu sẽ tin những lời này và thậm chí vì nó mà quay lại với gã, xem như chưa có chuyện phản bội đó xảy ra.

nhưng bây giờ thì khác, cuộc trò chuyện lúc này giữa hai người không phải để hóa giải hiểu lầm gì đó như gã nghĩ, mà là minho muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện.

"anh không cần giải thích với tôi làm gì và tôi cũng không muốn quay lại với anh. tôi biết hợp đồng mà anh cướp được là do chơi xấu và tôi cũng biết những tin tức không hay về chan đều là do anh làm. hanjin, nếu như anh thật sự thấy có lỗi với tôi thì làm ơn đừng gây chuyện nữa"

minho hất bàn tay vẫn còn dính máu đang giữ cổ tay cậu ra. cậu cảm thấy ghê tởm động chạm của người này vì nó luôn khiến cậu nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó, ngày minho phát hiện bọn họ ngoại tình và cũng là ngày cậu kết thúc sinh mạng của chính mình.

so với sự yêu thương của chan dành cho cậu, choi hanjin chẳng khác gì một kẻ tồi chỉ biết dùng miệng thể hiện tình yêu.

nếu như gã thật sự cảm thấy có lỗi sau lần ngoài ý muốn đó, gã đã không còn cùng bạn của cậu dây dưa chứ không phải mỗi ngày đều xuất hiện cùng nhau như thế.

những lời biện minh của gã chỉ càng khiến minho thấy xem thường và nực cười thôi.

"em nói anh gây chuyện, anh làm những việc đó là vì ai hả!"

"tôi không biết anh là vì tôi hay vì ghen ghét chan, nhưng tôi nhắc lại lần nữa đừng làm phiền chúng tôi. hiện tại, người tôi yêu là chan chứ không phải anh"

minho nói dứt lời liền muốn rời khỏi phòng riêng, chan vẫn còn chờ cậu bên ngoài để cùng nhau dùng bữa tối, nhưng choi hanjin chẳng bao giờ chịu để cậu đi dễ dàng như thế.

ở trung tâm thương mại lần trước cũng vậy và bây giờ cũng thế.

gã nắm chặt cổ tay của minho, móng tay tàn nhẫn cắm sâu vào da thịt non mềm khiến minho đau đến ứa nước mắt, nhưng cậu càng vùng vẫy gã lại càng siết chặt hơn.

nhìn cổ tay chảy máu của mình, sắc mặt minho dần trở nên trắng bệch, đến sức lực phản kháng cũng dần bị rút cạn.

"có phải em đã phản bội anh không? em có tình cảm với hắn ta trong khi chúng ta còn chưa chấm dứt với nhau?"

choi hanjin gần như phát điên lên, gã đè minho lên cửa gỗ chạm khắc phía sau lưng, đôi mắt gần như đã đỏ ao và hằng tơ máu vì tức giận.

chính gã cũng không bắt kịp sự thay đổi của minho vì trước ngày kết hôn cậu còn nói yêu gã rất nhiều.

lý do giải thích hợp lý nhất cho tất cả mọi thay đổi của cậu ngay lúc này trong đầu gã là sự phản bội.

"phản bội? anh đang tự nói chính mình sao?"

minho cười khóe mắt đỏ hoe vì cơn đau day dứt ở cổ tay bị họ choi siết chặt, máu tươi chảy dọc theo đầu ngón tay cậu mà nhỏ giọt xuống sàn.

đối diện trước sự phẫn nộ của gã ta, minho chỉ biết cười khinh bỉ.


"minho, bên trong xảy ra chuyện gì, mở cửa cho anh"

khi nãy chan đã không yên tâm khi để minho và họ choi ở riêng cùng nhau. chan không chắc gã điên kia sẽ làm cái gì nếu minho chọc giận gã và hơn hết đều làm chan lo lắng nhất là minho thật sự ổn không khi phải đối mắt với những thứ đó một mình.

và vì không an tâm nên anh đã đến gần căn phòng để nghe lén, tuy cuộc trò chuyện chan chỉ có thể nghe loáng thoáng nhưng tiếng giằng co thì tương đối rõ ràng.

"tôi đi lấy chìa khóa, ngày chờ tôi một chút"



hết 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro