22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





khi quản lý của nhà hàng mang chìa khóa chạy đến thì đã là chuyện của gần mười phút sau.

âm thanh của cuộc giằng co trong phòng vẫn nghe rõ ràng bên tai và ngày một lớn hơn, nó càng khiến cho sắc mặt chan tối sầm đi, đến mức bàn tay đang cố mở cửa của chan cũng dần trở nên run lên vì giận.

khoảnh khắc cửa phòng mở ra mang theo sức nặng của hai người bên trong, lực đạo khi mở cửa của chan cũng không hề nhỏ, hanjin bị đẩy văng sang một bên và theo sau cú ngã của gã là tiếng minho ngã quỵ xuống sàn nhà.

cả khuôn mặt cậu trắng bệch cố ho khan vì bị thiếu dưỡng khí, mặt chan ngay tức khắc tái xanh đi.

anh vội vàng chạy đến đỡ minho lên, nhìn cậu yếu ớt hoàn toàn không thể đứng vững mà dựa vào anh để hít khí và cả vết hằng hình dấu tay vẫn còn đỏ ửng rõ ràng trên cần cổ.

dòng suy nghĩ của chan ngay tức khắc bị đứt đoạn. anh mất bình tĩnh chộp lấy bình hoa thủy tinh đặt trên tủ trang trí cạnh cửa ra vào, che lại tầm nhìn của minho xong liền trực tiếp nện lên đầu của hanjin.

"chan à...chuyện gì vậy?"

minho còn chưa kịp hoàn hồn sau khi tưởng chừng bản thân bị hanjin bóp cổ đến mức ngộp thở mà chết, tầm nhìn đã bị bàn tay rộng lớn của chan che khuất sau đó cậu chỉ có thể nghe nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ và cả tiếng hét thất thanh của hanjin.

"không có gì cả, chúng ta về nhà nhé?"

"nhưng mà..."

chan cũng không giải thích gì thêm mà dứt khoát ôm minho rời khỏi phòng. quản lý mặt mài xanh mét chạy đến đỡ hanjin với cái đầu bê bết máu tươi lên, thay chan giải quyết những gì anh vừa bỏ lại.

"chan à...xảy ra chuyện gì vậy?"

minho bị chan ôm chặt trong lồng ngực, muốn ngoảnh đầu nhìn lại thì gần như là không thể, ngoài trừ bất lực hỏi người mặt mũi hầm hầm đa go ôm mình, minho không biết phải làm sao hết.

tiếng hét cuống cuồng hoảng loạn của ban thân cũ vẫn còn truyền đến rõ ràng từ phía sau lưng, minho đoán chuyện vừa nãy chắc chắn rất nghiêm trọng.

"chan! có nghe em nói không vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"

"em im lặng đi"

minho bị sự lớn tiếng bất ngờ của người nọ dọa cho giật mình, cuối cùng cũng không nói nữa lặng yên để chan ôm mình ra xe.

suốt cả quãng đường cả hai cũng đều giữ yên lặng cho đến khi về đến nhà.

chân trước đặt vào trong sảnh, đến giày cũng chưa kịp tháo ra minho đã òa khóc lên. nổi sợ về chuyện xảy ra khi nãy cả việc chan lớn tiếng khiến sự tủi thân và ấm ức trong lòng minho bùng phát.

cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra vì xuất phát từ sự lo lắng cho chan.

cũng không có nghĩ đến người nọ sẽ phản ứng như thế.

"anh xin lỗi"

"mặc kệ em"

minho đá đôi giày sang một bên né tránh cái ôm của chan rồi chạy lên phòng.

cậu nghĩ người nọ sẽ đuổi theo nhưng chờ mãi cũng không thấy bóng dáng, tủi thân ấm ức xen lẫn tức giận cứ thế mà dần trào mạnh mẽ hơn, minho trực tiếp khóa cửa phòng rồi trèo lên giường nằm ngủ.

cậu mặc kệ tất cả mọi thứ và cả chan luôn.















[chúng tôi đã giải quyết xong mọi chuyện rồi ạ, những đoạn ghi lại trên camera đều đã bị xóa, họ muốn kiện cũng sẽ không có bằng chứng]

"được rồi"

kết thúc cuộc điện thoại với quản lý nhà hàng chan tắt điện thoại, mệt mỏi xoa xoa thái dương.

anh không phải lo lắng chuyện xảy ra ở nhà hàng vì mọi thứ đều đã giải quyết ổn thỏa rồi, chan cũng không ngu đến mức đánh người ở nơi công cộng, vì căn bản nhà hàng là thuộc vào số tài sản mà chan sở hữu nên anh mới không chừng mực mà ra tay.

thứ chan lo lắng bây giờ là làm sao để xin lỗi minho vì khi nãy anh biết cậu đã tức giận, thậm chí là thấy tổn thương vì anh đột ngột lớn giọng.

nhưng khi đó chan đã rất mất bình tĩnh, nếu như không phải ở trong căn phòng đó còn có minho thì chan không chắc mình sẽ làm ra loại chuyện gì.









"minho anh vào được không?"

"minho?"

"anh vào nhé?"

chan đã tự thôi miên mình rất lâu mới có đủ can đảm bước đến phòng ngủ. nhưng khi gọi mãi minho cũng không trả lời, anh đoán là cậu rất giận nên đã định đến thư phòng ngủ một đêm.

nhưng mới bước được một bước, từ trong phòng truyền đến tiếng loảng xoảng như đồ vật bị rơi xuống, chan lập tức xoay người lại.

"minho xảy ra chuyện gì, mở cửa cho anh! minho"

"không có gì hết, anh kệ em đi"

khi nãy minho đã mang theo toàn bộ số chìa khóa dự phòng vào trong theo cậu, chan cũng không thể làm gì ngoài ra sức đập vào cánh cửa gỗ.

"em đã nói là kệ em đi mà, anh không nghe thấy hay sao?"

khi minho mang theo sự giận dữ mở cửa phòng ra, phản ứng đầu tiên của chan là mừng rỡ ôm lấy cậu.

"anh xin lỗi"

minho vẫn ổn, điều đó đã đủ khiến chan thấy an tâm rồi.

chan chỉ sợ, sợ cậu làm điều gì đó dại dột như ở đời trước.

"bỏ em ra coi!"

"không, có chết anh cũng không buông đâu"




hết 22.

bà nào mà có đọc cái thông báo dừng hoạt động tạm thời của tui lúc trưa thì đừng có tin nha

lúc đó tui khùng nên thế thoi 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro