23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"đưa tay cho anh"

ôm minho đã dần ổn định cảm xúc trở lại giường ngủ. chan quỳ cạnh mép giường nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nhỏ bé của minho rồi nâng niu trong lòng bàn tay.

những vết hằng sâu do đầu móng tay của gã khốn kia vẫn lưu rõ ràng trên da thịt đã rướm máu, càng nổi bật trên làn dàn trắng mềm. nó khiến mắt chan đỏ lên, cơn giận dữ khiến gân xanh nổi từng đường trên trán.

có lẽ khi nãy anh ra tay còn quá nhẹ, thằng khốn họ choi kia phải trả giả thật đắt cho những gì nó đã làm với người mà chan luôn hết mực yêu thương.

"để em tự làm"

minho rụt tay lại, tất nhiên là cậu vẫn còn tức giận về sự lớn tiếng một cách bất ngờ của chan vào lúc nãy nhưng nhiều hơn hết vẫn là ấm ức và thấy tủi thân.

dù sao thì bây giờ cậu thật sự không muốn cùng chan nói chuyện.

người ta đã kêu cậu im lặng đi cơ mà.

"em làm được sao?"

nhìn thấy sự kiên quyết xen lẫn với hai cục lửa nhỏ hiện hữu trong đôi mắt to tròn của minho, chan chỉ biết thở dài một hơi.

tất nhiên là anh vẫn không thõa hiệp thả tay minho ra như cậu đã yêu cầu mà ngược lại còn nắm chặt hơn một chút, tay còn lại nhặt mấy lọ thuốc minho làm rơi rớt đầy trên sàn.

dù vết thương cũng không quá nghiêm trọng, nhưng đối với chan thì minho không khác gì so với một bông hoa nhỏ bé được anh chăm sóc cẩn thận trong lòng bàn tay, đừng nói đến mấy cái dấu tay chói mắt đó, cậu bị trầy một đường nhỏ thôi cũng đã đủ khiến chan đau lòng lắm rồi.

"được hay không anh không cần quản! không phải anh không muốn nói chuyện với em trước sao?"

minho vẫn cương quyết giật tay về, nước mắt của sự tủi thân và ấm ức sắp tràn ra khỏi khóe mắt bị cậu cứng rắn nuốt ngược vào trong.

" anh sai, đợi anh băng xong vết thương cho em thì giận tiếp được không?"

lực đạo của minho không hề nhỏ, chan vì sợ làm cho vết thương nhỏ của minho trở nên nghiêm trọng hơn mà không đành lòng thả tay cậu ra.

trơ mắt nhìn người đang giận dỗi xoay ngoắt người lại rồi tự mình vụng về băng bó.

"em phải sát trùng vết thương trước..."

khi thấy minho bỏ qua tất cả các bước như làm sạch vết thương, sát trùng mà trực tiếp dùng băng cá nhân dán từng cái lên mấy dấu móng tay vẫn còn rỉ máu, lòng chan rối tung rối mù.

vừa muốn đưa tay giúp vừa sợ chọc cho minho giận thêm.

"em bảo anh kệ em đi nghe không? anh nói em im lặng bây giờ lại cố bắt chuyện với em làm , chi bằng chúng ta ly hôn luôn đi"

dán xong miếng băng cá nhân thứ năm chồng chéo lên trên cổ tay nhỏ xíu, minho hung hăng túm gối nằm ném về phía chan.

nhưng cậu không có để ý đến khi bản thân thốt ra hai từ ly hôn trong lúc giận dữ mất kiểm soát, khuôn mặt của người kia đã thoáng hiện lên vẻ âm trầm.

chan bắt lấy gối nằm vừa đập vào bã vai mình, không nói không rằng mà bước đến gần minho.

"anh đã nói với em rồi đúng không?"

"nói...nói cái ?"

nhìn khuôn mặt điển trai giống như bị mây mù bảo phủ, minho không biết được rốt cuộc chan là đang muốn nói cái gì. nhưng không hiểu vì sao cậu lại thoáng có chút sợ hãi cái dáng vẻ này của chan mà lùi về sau trong vô thức, cho đến khi lưng chạm vào thành giường, người nọ cũng chưa từng rời mắt khỏi cậu.

"ly hôn"

"thì sao chứ...em..."

" tức giận đến thế nào, cũng không được nói ra hai từ ly hôn với anh, biết không?"

lời muốn nói tiếp của minho bị chặn đứng trong cái ôm bất ngờ của chan, sóng mũi đã bắt đầu cay nhẹ của cậu chạm nhẹ lên lồng ngực của người trước mặt, cơ thể được bao trọn trong khí tức của chan, nó tạo cho minho một cảm giác được bảo bọc trong sự an toàn tuyệt đối từ anh.

số nước mắt mà minho vẫn luôn cố nuốt ngược lại từ nãy đến giờ cứ thể tuông ra như lũ, thấm ướt cả phần áo trước ngực chan.

"khi đó em rất lo lắng, em chỉ muốn biết chuyện đã xảy ra nhưng anh lại nạt em..."

" lỗi của anh, để minho tổn thương rồi"

chan biết anh vẫn còn phải thay đổi nhiều hơn nữa để khiến minho không phải rơi nước mắt thêm một lần nào.

chan của trước kia luôn làm việc mà không quan tâm đến người xung quanh, nhưng có lẽ lời cha đã từng nói với anh trong quá khứ đã đúng.

chỉ khi chan tìm được người anh yêu thương thật lòng, anh mới bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của người nọ và điều tiên quyết chan cần làm là đảm bảo không phải khiến người anh yêu phải lo lắng vì bất cứ một lý do gì.

"không lần sau nữa nhé? nếu lần sau em sẽ..."

"lại đòi ly hôn?"

chan ôm lấy khuôn mặt của người yêu, khẽ bóp nhẹ lên đôi gò má mềm làm cho đôi môi nhỏ xinh của cậu hơi chu ra một chút, sau đó mới nhắm chuẩn mà hôn xuống, không cho minho nói hai từ mang ý nghĩa xui xẻo đó ra lần nữa.

"nếu lần sau em sẽ đánh anh"

"ừ sau này anh chọc giận minho thì minho cứ đánh anh nhưng cấm em đòi ly hôn"

dỗ dành xong xuôi cục bông giận dỗi, chan mới cẩn thận thay cậu tháo mấy miếng băng cá nhân được dán một cách tùy tiện trên tay ra.

vì khi nãy tức giận mà minho dán cũng không thèm nhìn khiến keo dính lên miệng vết thương, dù chan đã cố gỡ nhẹ đến thế nào cũng khiến minho phải rít lên vì đau nhói.

"lần sau còn muốn tự mình làm nữa không?"

"thôi...lần sau không bị thương nữa đâu. em bị thương không phải anh người đau lòng nhất sao"







hết 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro