25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











mười hai giờ đêm, chan mang theo hơi lạnh của thời tiết độ vào thu mệt mỏi tiến vào biệt thự. đèn đuốc ở sảnh trước và phòng khách vẫn còn sáng rực, không cần nghĩ anh cũng biết rằng người nào đó lại không chịu nghe lời mà cố tình chờ anh về.

"anh về rồi"

chan cởi áo khoác ngoài, đứng một lúc lâu ở thềm cửa chính chờ cho hơi lạnh trên người tan bớt mới đi đến gần sopha, nơi có minho đang cuộn mình thành một cái kén nhỏ và không biết là đã ở đó chờ đợi anh được bao lâu rồi.

và bước chân chậm rãi của chan dừng lại khi đến khoảng trống ở giữa sopha mà minho đang làm tổ và bàn trà, anh khẽ cúi đầu, quỳ một chân đồng thời hạ thấp người để đối diện tầm mắt với minho.

"anh đã bảo minho ngủ trước đi rồi kia mà" giọng chan trầm đi vì mệt mỏi, anh vừa nói vừa giang tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy cả người minho vào trong lồng ngực. khoang mũi ngay sau đó liền tràn ngập hương vị ngọt ngào khiến thái dương vẫn đang căng lên của chan giãn ra đôi chút.

anh vùi mặt vào hõm vai của người yêu, tham lam hít lấy hương thơm mà cả đời này chan không thể nào ngừng mê đắm.

"mệt lắm hả? lên phòng nghỉ ngơi nha, em pha nước tắm cho anh rồi"

tính nghiêm trọng của việc hôm nay, minho tất nhiên là có thể tưởng tượng ra được và hơn hết là cậu cũng không muốn để chan phải đối mặt với nó một mình. chính vì thế mà có thể làm được cái gì cho anh, minho đều không ngại mà làm hết.

"anh ôm em một chút"

"em có bỏ đi đâu mà anh lo. bây giờ đi tắm, tắm xong em có chuyện muốn bàn bạc với anh"

đối mặt với bang chan nghiêm túc và ít nói thường ngày minho đã sớm quen, nhưng hôm nay người nọ lại vì công việc không suôn sẻ mà sinh ra một chút dính người này, minho thật sự cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

nếu như không phải thời gian bây giờ đã muộn, minho cũng không tiếc cho anh cái ôm này.

"nói chuyện gì?"

"còn hỏi? anh nghĩ anh giấu em được hả? chuyện lớn như vậy mà còn không cho em biết, anh có phải thần tiên đâu mà cái gì cũng tự lo được hết"

mái tóc vốn dĩ luôn được chãi chuốt gọn nhẹ của chan bây giờ lại rối toán loạn vì minho dùng tay chơi đùa. cậu ngửa cổ ra sau vì cảm giác ngứa ngáy do mớ lông sói cọ đến cọ đi trên phần da mềm mại, vừa né tránh vẫn không quên trách móc chan.

rõ ràng lần trước đã thỏa hiệp rằng sẽ không giấu giếm nhau chuyện gì vậy mà người này lại không biết vô tình hay cố ý mà quên mất.

"ừm, anh biết sai rồi, minho để anh nạp năng lượng chút nữa rồi đi"

"anh nạp năng lượng bằng răng hả!"

cần cổ bị chan dùng lực không nhỏ cắn lên, tuy rằng không quá đau nhưng vẫn dọa minho giật mình.

cậu túm tóc chan kéo anh ra, đầu ngón tay mang theo giận dữ liên tục chọt lên khuôn miệng hoàn hảo vừa giở trò với mình.

mà người bị la mắng ngược lại cũng không có chút nào là giống như hối lỗi mà còn vui vẻ cười, hai cánh tay rắn rỏi như vô ý đặt trên eo minho dùng thêm chút lực ôm cậu lên.

vừa cười vừa chậm rãi đi về phòng ngủ.

"minho...nước tắm lạnh quá"

"em pha lúc tám giờ, ai bảo anh về trễ làm gì?"

minho vắt chéo chân nằm dài trên giường nghịch điện thoại, cũng không hẳn là nghịch mà cậu là đang đọc tin tức của người hôm nay. ánh mắt mang theo chút buồn ngủ chỉ liếc nhìn người đã cởi trần nửa thân trên một cái rồi tiếp tục trở về màn hình chi chít nhưng con chữ.

đều là tin tức không hay.

càng nhìn càng thấy chướng mắt.

"vậy là lỗi của anh sao? hay là minho vào tắm cùng anh đi, hai người sẽ đỡ lạnh hơn"

"đừng quậy nữa, anh biết mấy giờ rồi chưa?"

thẳng tay ném di động vẫn còn đang hiển thị hàng tá những bài báo vô nghĩa về hôn nhân của hai người qua một bên, minho cuộn tròn người trên giường, đồng thời cũng cắt đứt suy tính nhỏ bé của chan.

hai người sẽ đỡ lạnh hơn gì đó, cậu đâu có ngốc đến mức không nhìn ra chan là đang muốn cái gì.

"anh biết rồi" giọng chan không giấu được sự tiếc nuối và thay vì trở về phòng tắm với bồn nước lạnh ngắt, chan lại đi đến bên giường, nằm đè lên trên người minho.

"ngày mai theo em về nhà một chuyến. hôm nay mẹ đã gọi cho em"

"bác hỏi em có muốn ly hôn không đúng không? hôm nay anh đã gặp bác gái đi cùng với choi hanjin"

giọng chan vẫn bình thản như thường ngày, minho cũng không nghe ra được cảm xúc gì trong lời nói của anh. nhưng cậu có thể đoán được, tâm trạng của người nọ sẽ tệ như thế nào khi nhìn thấy hình ảnh đó.

cậu hối hận vì đã không sớm giải thích rõ ràng cho mẹ mình, để trong mắt bà cho đến hiện tại chan vẫn là người xấu vì ép buộc con trai nhỏ của bà phải chấp nhận một cuộc hôn nhân thương mại.

"đừng buồn, ngồi dậy em pha nước tắm khác cho anh chịu không?" nói thì nghe có vẻ cực nhưng thật chất minho chỉ cần mở hai vòi nước nóng lạnh rồi chờ bồn tắm đầy thôi.

nhưng nói thế thì có thể dỗ dành chan được.

"anh không có buồn đâu...nhưng mà nếu minho muốn dỗ anh thì tắm cùng nhau đi?" 




hết 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro