26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






đợi nước đầy trong bồn tắm đã là chuyện của ba mươi phút sau, minho giữ đúng lời hứa dỗ dành 'bé' chan mà theo cùng anh vào bên trong phòng tắm.

quần áo người nọ đều đã cởi rồi, sau khi kiểm tra lại nhiệt độ nước lần nữa minho liền bảo chan đi vào bên trong, người nọ còn muốn vươn tay ôm cậu vào cùng nhưng vẫn là minho nhanh tay nhanh mắt né được.

"anh đừng náo, ngày mai còn có việc cần làm"

minho bất lực khi đối diện với khuôn mặt giống như đang có chút tủi thân của người kia. nhưng lần này cậu thật sự không thể dung túng cho chan được vì ngày mai hai người còn phải đến nhà gia đình cậu để giải quyết xong xuôi đại sự hôm nay nữa.

"anh chỉ làm một lần thôi"

"anh có bao giờ giữ lời đâu hả?" nếu như là khi hai người mới xác định ở bên nhau, minho nhất định sẽ tin lời anh của chan nhưng hiện tại cậu đã quá rõ ràng cách hành động chẳng giống chút nào với lời đã nói của người nọ rồi, mức độ phòng bị cũng tăng nhiều so với trước, chung quy là muốn cắt đứt triệt để âm mưu xin một lần xong rồi lại đòi thêm mấy lần nữa của chan.

"vậy....vào ngâm mình với anh đi, không làm gì đâu, anh thề đấy"

"trễ như vậy rồi còn náo..."

tuy miệng thì trách móc chan nhưng minho vẫn ngoan ngoãn cởi đồ rồi ngồi vào khoảng trống mà người nọ vừa chừa ra cho cậu, tấm lưng trắng mềm dựa vào lồng ngực anh, cảm giác căng thẳng cả ngày hôm nay cuối cùng cũng thả lỏng xuống một chút.

và dường như lần này chan thật sự tuân thủ lời hứa, anh chỉ hơi cúi người, tựa cằm lên hõm vai minho, ôm chặt cả người cậu vào trong lòng rồi không nói gì nữa cả.

hai người cứ im lặng dựa vào nhau như thế một lúc lâu. minho nghĩ chan đã mệt đến ngủ quên rồi vì bên vành tai non mềm của cậu đã cảm nhận được từng nhịp hô hấp nhẹ nhàng đều đặn của anh.

cậu nắm chặt tay chan bên dưới mặt nước ngâm ấm nóng, khẽ hỏi: "chan, khi đọc tin tức anh đã nghĩ gì vậy?"

từ đời trước, minho đã nhận ra được rằng chan không phải người hay thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, dù khó chịu tức giận, không vui hay đại loại là những loại cảm xúc thường thấy ở người bình thường với chan thì lại rất ít biểu hiện ra.

anh vẫn thường tự mình chịu đựng mọi thứ và câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng minho từ khi sống lại lần nữa cho đến bây giờ là chan đã nghĩ gì khi nhìn thấy tin tức về hôn nhân của hai người.

"anh sợ"

"sợ?"

minho có chút giật mình, cậu xoay đầu sóng mũi cao thẳng cọ vào xương hàm góc cạnh của chan và trái tim cũng đập vang lên.

chan nói anh sợ, từ trước đến giờ minho không nghĩ người như chan lại sợ một thứ gì đó.

"ừ anh sợ mất em"

những hỗn loạn của các cổ đông ở công ty chan có thể dàn xếp ổn thỏa, nhưng với gia đình minho thì khác.

anh biết cho đến hiện tại họ vẫn luôn không thích anh và dù anh có tốt với minho, yêu cậu nhiều đến thế nào thì sâu trong thâm tâm chan vẫn có nổi sợ nho nhỏ rằng một ngày nào đó minho sẽ nghe theo lời khuyên của gia đình mà rời xa anh.

chan biết suy nghĩ đó của mình là xấu xa vì nó chẳng khác gì không tin tưởng minho, nhưng tưc khi nghe thư ký báo tin cho đến hiện tại, những lúc có thể rảnh rỗi một chút trong ngày hôm nay, chan đều nghĩ và lo lắng về chuyện đó.

"anh không tin em à? em nói là sẽ không đi đâu hết....ừm ly hôn trong lúc tức giận em nói ra anh cũng đừng tin"

khóe mắt minho đỏ hoe khi nghe lời thật lòng của chan, cậu vùng khỏi tay anh rồi xoay người lại, ở trong bồn nước vẫn còn ấm nóng ôm chặt lấy anh, lực đạo vì mất bình tĩnh mà có hơi lớn, siết chặt đến mức chan có chút đau.

nhưng anh cũng không né tránh hay đẩy cậu, yên lặng để minho ôm mình.

"anh có phải sợ lắm không? cái lũ nhà báo khốn nạn này, chỉ giỏi trù ẻo thôi."

càng nghĩ minho lại càng tức, khuôn miệng xinh đẹp vì giận mà bắt đầu nói ra những lời không hay.

số tin tức và báo lá cải viết trong ngày hôm nay nhiều kinh khủng, minho còn nghĩ chan là người nổi tiếng chứ không phải kinh doanh bình thường.

và cậu muốn phát điên lên vì tưởng tượng đến vẻ mặt suy sụp của chan khi đọc những bài báo đó.

"đừng nói bậy, em không đi là được rồi"

đôi môi mềm mại của minho được chan nhẹ nhàng hôn lên, tay anh dịu dàng mơn trớn chiếc cằm nhỏ bé của cậu, vốn dĩ chỉ muốn hôn một cái nhưng rồi khi làm lại không dứt ra được mà càng thêm hôn sâu.

và lúc chan định dựng lại hành động châm lửa của mình thì người đã bị hôn đến vô lực đột nhiên nắm lấy gáy chan ấn xuống, quỳ khóa giữa hai chân chan mà tiếp tục dây dưa.

chan đương nhiên cũng không cản cậu mà còn thoải mái ngửa mặt để cho minho đang quỳ cao hơn anh một chút có thể hôn dễ dàng hơn.

"được rồi, bây giờ thì đi ngủ"

"em châm lửa rồi định để anh tự giải quyết?"

những kích thích nhỏ bé mà minho mang đến, chan chưa bao giờ kiềm chế được. dù rằng những kẻ muốn bò lên giường chan nhiều vô kể, tính luôn những người mà bên gia đình chan sắp xếp đến anh chưa từng động lòng dù chỉ một lần.

sự điên cuồng muốn âu yếm, yêu thương chỉ xuất hiện khi đối tượng câu dẫn chan là minho và dù cho cậu có đứng yên một chỗ nhìn anh, sự mong muốn có thể quấn lấy cậu của chan cũng không hề thuyên giảm mà ngược lại còn dâng lên như thủy triều.

có lẽ minho là ngoại lệ duy nhất của chan, anh có thể cho cậu tất cả mọi thứ cậu muốn, kể cả sinh mệnh của anh.

chan thật sự yêu minho nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng ra gấp hàng ngàn lần.

"em không biết đâu, em chỉ muốn hôn anh, em cũng đâu có kêu anh cứng lên!"

"được rồi, cho em ba giây để rời khỏi phòng tắm, nếu không hậu quả em tự chịu đấy"



hết 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro