27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








trời vừa hửng sáng, đồng hồ báo thức mà minho đã đặt từ tối qua reng lên, kéo một trong hai người đang ôm nhau ngủ say trên giường rời khỏi giấc ngủ.

chan nhíu mày, phản ứng nhanh che tai minho rồi cầm lấy điện thoại di đồng vẫn đang run lên không ngừng trên tủ đầu giường, không chút do dự chan nhấn tắt đi báo thức.

tối qua hai người đi ngủ rất muộn, anh không nỡ để minho phải cực khổ dậy sớm thế này, nhưng trong đầu vẫn nhớ đến lời của cậu vào tối qua, vì hôm nay minho muốn nhanh chóng về nhà cậu để giải quyết ổn thỏa bên đó nên mới dậy sớm như thế.

"chan à...mấy giờ rồi?"

"còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi" chan dùng một tay đỡ đầu minho để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, sau đó nhẹ nhàng chống người ngồi dậy khỏi giường, tấm chăn dày trên người cũng trượt xuống để lộ những đường cơ bắp đẹp mắt của anh.

bên ngoài tuyết đã rơi trắng xóa cả một vùng trời, nhiệt độ cũng vì thế mà giảm xuống không ít, dù đã bật lò sưởi nhưng chan vẫn sợ minho lạnh nên đã cẩn thận dùng chăn bao bọc lại cả cơ thể bé nhỏ của cậu trước khi rời giường.

"sáu giờ phải gọi em đó..."

"anh biết rồi" đặt lên môi người vẫn còn đang lờ mờ muốn ngủ tiếp một nụ hôn, chan dịu dàng vuốt mái tóc có hơi loạn của cậu, ngắm nhìn khuôn mặt say giấc vừa xinh đẹp vừa đáng yêu của minho một lúc lâu mới xoay người đi đến tủ quần áo.

chan chọn hai bộ quần áo lịch sự trong tủ, một cho minho, còn lại là cho anh, dù sao thì cũng là đến nhà 'vợ' nên cũng không thể ăn mặc qua loa được.

nhưng sau khi cân nhắc thời tiết bên ngoài, chan lại đổi một bộ quần áo ấm áp cho minho. số quần áo này không chỉ do câuh mang đến khi kết hôn, mà còn có những bộ trước đây anh mua cho cậu. từ khi hai người chưa kết hôn, nói thẳng ra là khi minho còn chưa biết có một người tên bang chan thích cậu, thì anh đã có thói quen sẽ mua những thứ mà bản thân thấy phù hợp cho cậu rồi.

và chan chưa từng nghĩ đến vào một ngày nào đó minho sẽ mặc lên những món đồ mà anh mua, nhưng không phải là anh không nuôi hy vọng về điều đó.

"chan...sao báo thức của em chưa reo nhỉ? em nhớ đã đặt rồi kia mà"

minho mơ hồi ngồi dậy, cậu dụi mắt vì đôi mi cứ nặng trĩu mà muốn dính vào nhau. đầu óc vẫn còn chưa hoạt động lại bình yên, minho đã mò mẫm tìm điện thoại bên tủ đầu giường để kiểm tra thời gian.

"kì lạ quá, chẳng lẽ em nhớ nhầm rồi sao?" và sau khi thấy thời gian đã vượt qua con số sáu giờ từ lâu rồi, cậu liền kinh ngạc đến há miệng, vẫn không tin bản thân đã quên không đặt báo thức.

"là anh tắt"

"sao lại tắt của em, hôm nay còn phải về nhà đó!"

từ một đôi mắt vẫn còn đang ươn ướt nước mắt sinh lý vào buổi sáng, sau khi nghe chan thừa nhận hành động lén lút liền chuyển sang hừng hực lửa giận, chờ anh đi qua ôm mình vào trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân liền nhắm lên bã vai của anh mà gặm nhấm.

đây là cách để phát tiết cảm xúc mà minho vừa nghiên cứu được vào tối qua, không chỉ dùng răng cắn chan mà minho còn thích cào vào tấm lưng rộng đó. chan đã nói cậu là ngốc vì làm thế cũng không có ích gì, ngược lại còn có thể bị đau nhưng minho vẫn cứ làm vì cậu nghĩ đó là cách duy nhất.

"em về sớm như thế bác gái và bác trai còn đang ngủ thì sao?" chan cười cưng chiều vỗ nhẹ vào cái mông tròn của minho, cảm giác ươn ướt và có hơi đau trên vai cũng không làm anh thấy khó chịu chút nào. ngược lại còn giống như đang hưởng thụ.

"ngủ gì chứ cha mẹ em dậy sớm lắm...a bang chan tuyết rơi kìa, rơi khi nào thế hả?"

tầm nhìn của minho lơ đễnh rơi xuống cửa sổ rộng trong phòng, cảnh vật ngoài hoa viên nhà chan trong một đêm đã bị tuyết phủ trắng xóa khiến minho vui vẻ vô cùng.

cậu dùng chân đạp đạp vào người chan, muốn anh chuyển hướng đi về phía bên đó để có thể quan sát rõ ràng hơn.

"không phải muốn về nhà sao? thay quần áo ấm trước rồi hãy ra đó chơi được không?"

minho chỉ mới vừa hết bệnh không lâu, chan đoán sức đề kháng hiện tại của cậu hiện tại không đủ để chạy ngoài tuyết với bộ quần áo ngủ mỏng manh này.

"quên mất phải về nhà nữa...aiya thôi đợi xong việc rồi chơi cũng được"

nghe chan nhắc đến về nhà, minho mới sực nhớ ra mà không náo loạn nữa, ngoan ngoãn để anh ôm vào trong nhà vệ sinh.

"đến con nít còn không thích tuyết như em đâu" cưng chiều hôn lên khóe môi của người yêu, trong lúc đặt cậu ngồi lên kệ của bồn rửa mặt đã được trải sẵn khăn vì sợ mông minho bị lạnh, chan còn không quên trêu cậu.

"sao? ý của anh là chê em trẻ con? vì lúc nhỏ mẹ không cho em nghịch tuyết nên em mới muốn thử thôi có được không?"

"anh dám chê em sao? muốn nghịch tuyết thì anh để em nghịch, nhưng không được chơi quá lâu biết không? sẽ bị bệnh"







hết 27.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro