28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






khi minho và chan đến được biệt thự nhà họ lee thì cũng đã đến gần giờ ăn trưa. ông lee và cả mẹ của minho đều ngồi sẵn trong phòng khách chờ họ.

và minho nhớ rõ mục đích bản thân về nhà là để làm gì, chính vì thế mà khi vừa chào hỏi xong cậu đã lập tức nói rõ mọi chuyện.

cậu không cho cha mẹ biết chuyện mình trọng sinh vì vốn dĩ nó thật sự vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường, một phần là minho sợ cha mẹ sẽ sốc nên đã chọn giữ bí mật.

"choi hanjin ta không ngờ nó lại là người như vậy. nó ở trước mặt cha con đều là bộ dạng hối hận vì đã không giúp được chúng ta, nhưng..."

khi nghe minho kể về việc hanjin đã phản bội mình như thế nào và cả bạn thân của cậu, bà lee hoàn toàn giống như mất hết bình tĩnh tức giận siết chặt tách trà trong tay.

bà hối hận vì lúc đó đã tin lời của gã họ choi, bà đã nghĩ nó yêu con trai bà thật lòng.

"chan, đều là do chúng ta không tin con. được rồi, nếu con muốn mở họp báo để nói rõ mọi chuyện ta và vợ sẽ đi với con" cha minho siết chặt tờ báo giấy. ông cười hòa nhã với chan.

về chuyện chan ép minho phải kết hôn với anh, ông vẫn còn cảm thấy không hài lòng về cách làm đó. nhưng khi thấy chan thật sự yêu con trai của mình, chăm sóc và bảo bọc cậu rất tốt, tảng đá đè nặng trong lòng ông suốt thời gian qua cũng dần nhẹ xuống.

"họp báo cuối tuần sau mở cũng được ạ, hôm nay minho về nhà, cũng không nên để những chuyện không vui này ảnh hưởng tâm trạng của mọi người"

"đúng, đi ăn trưa, hai đứa hẳn là đói rồi nhỉ?"

nhìn thời gian trên đồng hồ, mẹ minho lau nước mắt, phất tay bảo người làm trong nhà mau chóng dọn bàn ăn.

còn bà cũng vội nắm tay minho và chan đi vào trong bếp, chỉ sợ chậm một chút hai người sẽ lại rời đi giống như lần trước.

bà nhớ hình như lúc đó con trai bà chỉ về ôm con mèo nhỏ trong nhà rồi vội vàng rời đi.

"aiya mẹ ơi, con với chan cũng có trốn đâu, mẹ lo cái gì chứ"

"không phải sợ hai đứa đói sao?"

bốn người ngồi vào ghế, trước mặt là một bàn lớn đầy ấp các món ăn. minho chỉ biết há miệng cảm thán. có lẽ mẹ cậu đã bỏ không ít công sức vào một bàn thức ăn này.

nhưng nếu như chỉ báo trước một ngày mà mẹ cậu đã chuẩn bị nhiều vậy rồi thì nếu như báo trước một tuần không biết như thế nào nữa.

"dùng bữa thôi, quản gia, lấy chai rượu quý ra đây"

"cha...ăn cơm được rồi, còn uống rượu làm gì ạ?"

minho ở dưới gầm bàn nắm lấy tay chan, dù người nọ từ nãy đến giờ đều không có bày ra biểu cảm gì quá lớn nhưng minho vẫn biết được anh đang có hơi căng thẳng.

nhưng đây cũng là điều mà minho thấy bình thường thôi vì ai mà không sợ khi ngồi cùng một bàn với phụ huynh của vợ chứ, nhất là khi chan chưa từng gặp mặt cả cha và mẹ cậu lần nào vào trước đó, ở đời trước lại càng không.

"cha uống với con rễ, con cản ta sao?" ông lee cười đáp, nhận lấy chai rượu quý vừa mua được ở nước ngoài từ tay quản gia ông liền rót vào trong hai cái ly, một đẩy đến trước mặt chan, ly còn lại được ông nâng lên nhấp trước một ngụm.

"nhưng mà....anh uống ít thôi đó, tửu lượng của cha em giỏi lắm" còn minho thì biết cũng không cản được nữa nên chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhiều bên tai chan.

đều là người kinh doanh, việc xã giao với đối tác là chuyện nhiều như cơm bữa. chính vì thế mà rèn giũa cho cha minho một tửu lượng không tồi, trước giờ cậu rất ít thấy ông say.

còn về phía chan, minho chỉ nhớ người nọ từng uống rượu một lần lúc hai người vì choi hanjin mà cãi vã và lúc đó chan khá say nên minho nghĩ anh uống rượu không giỏi lắm.

"anh hiểu rồi"

nhưng dù chan có hiểu thật hay không đi nữa, thì khi kết thúc bữa ăn ngày hôm đó, anh đã không còn tỉnh táo mà ngồi dựa vào người minho.

"anh thôi được rồi đó. minho, con đưa chan lên lầu đi, phòng con mẹ dọn dẹp rồi" nhìn con rễ đã không còn bao nhiêu tỉnh táo nhưng vẫn cố gắng cụng ly với chồng mình, mẹ minho cuối cùng không nhịn nổi nữa mà kết thúc cuộc vui của hai người đàn ông.

bà lấy chai rượu trên tay của ông lee đi, sau đó phất tay ngụ ý bảo minho nhanh chóng đưa chan bỏ trốn.

"tửu lượng của con rễ không tồi đâu"

"ừ ừ, ông cũng đi ngủ đi, mượn rượu làm khó thằng nhỏ mà còn ở đây ra vẻ với tôi hả?"










"chan à, anh ổn không vậy?"

nửa khiên nửa dìu chan đi đến giường ngủ nhỏ của mình. minho trước tiên là đóng lại cửa phòng sau đó mới vào trong nhà vệ sinh lấy ra một chậu nước ấm để giúp người đang ngồi ngẩng ngơ trên giường lau mặt.

chan đã rất say rồi, anh cũng không trả lời minho mà chỉ híp mắt tận hưởng sự phục vụ từ cậu.

"chan, khi nãy anh nói không phải gặp em lần đầu tại tiệc tối, vậy anh gặp em khi nào?"

minho vừa giúp chan lau mặt, vừa cởi mấy cúc áo sơ mi trên người anh. trong đầu lại sực nhớ đến cuộc trò chuyện của chan và cha cậu khi nãy.

minho nghĩ chan thích cậu khi cả hai gặp nhau ở tiệc tối năm cậu mười tám tuổi, vì thế mới muốn kết hôn với cậu sau này. nhưng dường như không phải thế, khi nãy chan cũng không có nói rõ ràng nên đã kích thích sự tò mò của minho.

cậu muốn biết chan yêu thầm cậu từ lúc nào và chờ cậu bao lâu.

"hmm...minho.."

"trả lời em nào, anh gặp em lần đầu tiên là khi nào?"

cánh tay đang đặt trên lồng ngực chan của minho bị anh bắt lấy, đồng thời người nọ cũng dùng thêm chút lực mà ấn cậu ngồi lên trên đùi, tay còn lại ôm lấy eo minho, đồng thời vùi khuôn mặt nồng mùi rượu của mình vào hõm vai cậu.

"là bí mật, anh không kể cho em đâu"




hết 28.

chap sau ụ thoay
lâu rồi hong có ụ gì hết 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro