29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





minho không rõ là người của mình có mùi gì thơm mà chan lại cứ thích vùi mặt vào đó mà hít hít ngửi ngửi như thế, vành tai mềm lúc này đã bị tóc anh cọ đến có chút ngứa ngáy khó chịu. cậu nhích người, né tránh chan nhưng người này lúc nào cũng thế, mỗi khi say rượu liền muốn dùng nó mà làm càng, siết chặt lấy eo minho không để cho cậu tiếp tục làm loạn nữa.

"chan, rốt cuộc là anh gặp em từ khi nào thế hả?" lúc này minho đã bị sự tò mò kích thích đến cõi lòng đều rối tung ngứa ngáy, cậu nâng mặt chan lên, nhìn xoáy vào trong đôi mắt vì say rượu mà càng trở nên sâu thẳm của người nọ.

chờ đợi câu trả lời mà mình mong muốn.

nhưng chan lại cương quyết cứng đầu, nói giữ bí mật liền tuyệt đối không chịu hé môi, lẳng lặng nhìn minho, một lúc lâu sau lại nhịn không được mà nghiêng đầu hôn cậu.

đôi môi đầy đặng sáng màu của anh lúc này vẫn còn vươn lại một chút cảm giác lạnh lẽo và hương vị của rượu, khi áp lên môi minho lại đặc biệt nhẹ nhàng, chậm rãi nhấm nháp hương vị ngọt ngào trên đầu môi của cậu. dần dà mới cạy mờ khớp hàm, luồn đầu lưỡi nóng rực vào bên trong.

đồng thời khóa chặt lấy eo minho để ngăn cậu vì thiếu hụt dưỡng khí mà trốn chạy.

chất rượu cay nồng mà chan uống cùng cha khi nãy lần này toàn bộ đều được truyền qua miệng của minho khi môi lưỡi hai người dây dưa ở một chỗ. điểm mềm mại bên dưới đầu lưỡi cũng bị chan liếm qua, đầu óc minho lúc này lâng lâng không biết là vì say cái tàn dư của rượu hay là do nụ hôn đến một cách bất ngờ này.

cậu ngốc lăng ra, đôi mắt hé mở nhìn vào khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc đang phóng đại gần trong gang tấc của chan, gò má hiện hữu một vệt ửng hồng. cho dù hai người đã hôn nhau rất nhiều, nhưng minho lại đặc biệt cảm thấy nụ hôn hôm nay của chan mang cho cậu một cảm giác rất khác lạ.

"em phân tâm chuyện gì?"

và vì mải mê nghĩ xem rốt cuộc là chan đang xúc động cái gì, minho bất tri bất giác lơ đễnh lúc nào cũng chẳng hay, đến bản thân đã bị người nọ đảo ngược tình thế ấn xuống giường cậu cũng không phát hiện.

"có phải chúng ta trước kia từng quen biết nhau?"

kí ức ở đời trước của minho đọng lại quá mong manh, ngoài trừ những vấn đề liên quan đến hôn nhân của hai người cậu cái gì cũng nhớ không rõ. và chuyện bản thân và chan rất có thể đã gặp nhau từ rất lâu rồi cứ canh cánh trong lòng khiến minho không tài nào tập trung nổi, cuối cùng là nghiêng đầu tránh né nụ hôn của chan, nôn nóng muốn người nọ nói cho rõ ràng.

nhưng mà cậu lại không có phát hiện ra khi bản thân nghiêng đầu đi, trong đáy mắt chan lại xuất hiện một tia âm trầm, có lẽ là anh không vui nên liền bắt lấy cằm minho kéo mặt cậu trở về vị trí cũ.

đôi môi vừa mới tách rời không lâu của hai người lại tiếp tục bị chan ép buộc dán lấy nhau, tay anh cũng không rảnh rỗi mà mò mẫm tìm đến khóa quần của minho kéo xuống.

"nói rõ đi mà!"

chờ chan đem nụ hôn kéo dọc qua đầu vai và xương quai xanh tinh xảo bị lộ ra ngoài vì áo ngủ bị kéo hở, minho mới há miệng hít một ngụm không khí rồi lại tiếp tục hỏi cho rõ ràng thứ khiến cậu để tâm từ nãy đến giờ.

"chúng ta gặp nhau từ lúc em còn rất nhỏ, khi đó em nói muốn gả cho anh"

trói buộc đôi tay đang cố làm loạn của minho lên trên đỉnh đầu, chan gấp gáp cởi áo ngoài của mình, đem cơ thể được tập luyện đến hoàn mỹ bày ra trước mặt cậu. nhưng minho đã sớm nhìn đến quen rồi, cũng không còn thấy kinh ngạc như lúc đầu nữa nên cậu không quá để tâm mà chỉ vòng tay qua cổ chan kéo cả người anh thấp.

"thật sao? em tùy tiện như vậy hả?"

trước cái trả lời hồi đáp mà bản thân luôn từ chan, minho chỉ biết mỉm cười bất lực. trong đầu lại vụt qua từng mảng kí ức vụng vỡ giữa hai người, nó làm trái tim minho rung lên.

cậu bắt trước cách chan vẫn hay làm với mình mà vụng về hôn lên người anh. đôi môi hồng hào hé mở, hết gặm nhấm rồi lại cắn mút xương đòn thằng tắp đầy cường tráng đối lập hoàn toàn với sự mềm mại và tinh xảo của bản thân. minho hôn loạn khắp người chan như cách mèo con liếm láp bộ lông của nó.

sự chủ động một cách bất ngờ này khiến đầu óc chan căng thẳng, men rượu còn vươn lại trong người đều triệt để bay sạch đi.

anh vụng về, run rẩy nâng đỡ tấm lưng trần như nhộng của minho, mặc sức cho cậu hôn mình, đến khi đôi chân trắng nõn của cậu chủ động kẹp lấy eo chan, anh mới thanh tỉnh lại một chút.

"chan, hình như em nhớ ra chút gì đó rồi" minho cong môi cười, ngơ ngác nhìn cần cổ của chan đã bị cậu hôn đến đầy những dấu đỏ, trên đầu vai cường tráng thậm chí còn có dấu răng của mình. lúc này minho lại cảm thấy đầy cảm giác thành tựu, cậu hiểu được nguyên nhân vì sao chan lại thích lưu lại dấu vết của anh ở trên người cậu rồi.

"em nhớ được cái gì, kể cho anh nghe xem?"

chan cũng cười đáp lại cậu, thắc lưng thẳng tắp đẩy một cái, cự vật đã trướng to liền trượt vào bên trong nơi vừa ấm áp vừa trơn mềm kia, thành công làm cho minho rên lên một tiếng.

hai người lúc này đan chặt tay với nhau, minho cong người đóng nhận từng đợt chuyển động nhanh chóng từ chan, sống lưng cũng cong vút lên trong vòng tay của người nọ, hai chân đang gác trên tay anh cũng run rẩy một chút, muốn kể nhưng không thể nào nói thành lời.

"anh làm xong trước rồi nói đi" giọng minho run run, cậu cũng hết cách với người đang say rượu này.

chuyển động đôi lúc nhẹ nhàng đôi lúc lại đầy ý tứ chiếm đoạt khiến minho không tài nào mà tập trung nói chuyện nổi, cậu ngửa cổ, nhoài người về phía đầu giường khi chan hôn lên trên đầu nhũ đã cương to.

tốc độ đưa đẩy của anh lại càng kịch liệt thêm một chút, nhưng trong tư thế trước sau đều vay kín này, minho cũng không tài nào né tránh nổi, vòng eo dễ dàng bị anh túm chặt kéo về, cánh mông đập lên bụng dưới kiện tráng của anh, lách nhách lên âm thanh cự vật đã đi vào đến cực điểm.

"ưm!!!" miệng minho há to ra, thần trí mơ mơ hồ hồ nằm trong vòng tay chan tùy anh thao lộng, đầu ngón chân con quắn cố bấu víu trên lưng anh nhưng tốc độ đỉnh lộng của người nọ quá nhanh vì thế mà khiến nó không thể nào trụ vững nổi mà tự mình lơ lửng.

minho thở dốc nỉ non từng đợt, khi tốc độ của chan chậm xuống cậu liền nhân cơ hội mà hít thở.

"minho..." người nọ ở bên tai cậu thở dốc ồ ồ. đầu khấc chôn sâu và cọ xát ở điểm mẫn cảm của cậu nhấp chậm rãi từng cái một, cự vật kéo ra một nửa rồi lại từ tốn đâm vào, dây dưa với tường thịt vẫn đang hút chặt tạo ra một vòng lặp không hồi kết.

nơi giao hợp của hai người lúc này nổi lên một tầng nước nhớp nháp, tiếng lách nhách càng lúc càng nhanh và lại càng dồn dập.

lúc cao trào chan lại nhắm môi minho mà hôn, trên dưới vây chặt cậu, cự vật đưa đẩy liên tục một hồi liền cắm sâu rồi bắn ra.

"minho à, hãy vĩnh viễn ở bên cạnh anh có được không?"

người nọ gục trên người cậu, cự vật cũng không có lấy ra ngoài nhưng lại không tiếp tục làm nữa. chan ở bên tai minho nỉ non, giọng nói run rẩy không biết là vì vui vẻ hay sợ hãi.

"chan à, khi biết em nhận nhầm choi hanjin là anh, có phải anh thất vọng lắm đúng không?"

"không thất vọng, chỉ là có chút hụt hẫng thôi" giọng chan trầm khàn, không nghe ra chút cảm xúc gì.

đúng là khi chứng kiến minho ở bên cạnh hanjin, cõi lòng chan đều đau đớn đến ngộp thở.

nhưng dù sao đó cũng là quá khứ rồi.

minho của hiện tại, đã thuộc về anh như những gì cậu đã hứa.

vậy là tốt rồi.

hết 29.

chap sau là quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro