30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






gian phòng nhỏ thuộc về riêng minho lặng yên chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của hai người. minho gục trên lồng ngực rộng rãi của người nọ, đôi mắt khép hờ mang theo chút cảm giác buồn ngủ và thoải mái khi mới được tắm rửa sạch sẽ.

"ngủ đi"

"chúng ta còn chưa xong chuyện mà"

minho ngửa đầu, nghiêng người nằm gọn trong vòng tay vững chãi của chan, bên tai là tiếng tim đập đều đều và chậm rãi của người nọ. cậu mở to mắt ngắm nhìn, như thể đang muốn khắc ghi dáng vẻ hiện tại của anh vào sâu trong trái tim vậy.

"em còn muốn?" mà chan tất nhiên hiểu được ý của minho là ám chỉ chuyện gì nhưng anh lại giả bộ như không biết, hoặc không muốn đối diện mà trượt tay xuống mông cậu, cách một lớp áo sơ mi mỏng manh mà xoa nắn cánh mông mềm.

bất quá cái gì cũng chưa kịp làm đã bị minho vội vàng trèo lên người anh để tránh đi. cậu nằm sấp trên đó, hai chân đung đưa, bàn tay nhỏ bé mân mê khuôn mặt đẹp trai của 'chồng', nhỏ giọng mắng: "anh đừng có giả ngu! em nhớ hết rồi nhé, tuy rằng lúc nhỏ bị ngã đập đầu nên kí ức không rõ ràng lắm. nhưng em nhớ anh rồi, bang chan!"

giọng minho đều đều, nếu nghe kĩ thì có thể thấy được cậu đang rất vui vẻ. đồng tử cũng mở to sáng rực như thể chứa hàng vạn ánh sao trời, nó khiến chan ngẩng người trong phút chốc, cũng vô thức mân mê khóe mắt hồng hào của người trước mặt.

cho dù là khi còn nhỏ hay bây giờ, minho của anh cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi, vẫn đẹp vẫn ngọt ngào và đáng yêu như ngày đầu.

tuy cậu đã quên đi chan vì một lý do không mấy hay ho, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ ràng như thế. nhớ rõ hình ảnh một minho chỉ mới năm tuổi, cầm theo mấy hộp bánh pudding chạy đến trước cổng nhà anh, dùng thứ ngọt ngào đó để dụ anh mở cửa cho cậu đi vào.

lần đầu gặp minho là khi chan bảy tuổi, anh theo cha và mẹ chuyển đến một nơi khác sống vì công việc của hai người.

từ nhỏ chan đã sống cùng ông nội, đến năm 7 tuổi ông mất anh mới được cha mẹ đón về. vì thế tính cách của chan có hơi trầm lặng và thậm chí là trưởng thành hơn so những đứa trẻ cũng tuổi. anh xem nhẹ những người xung quanh, nhưng khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó mọi thứ đều thay đổi hết thẩy.

tuy rằng lúc đầu, chan cho rằng minho là một đứa nhỏ không hiểu chuyện còn rất phiền phức. mỗi ngày đều cầm theo túi kẹo chạy đến trước cổng nhà đòi được vào trong hoa viên chơi.

khi đó chan muốn lười để ý đến cậu, nhưng thật sự không thể nào đánh bại được sự kiên trì của một minho mới năm tuổi được mà cắn răng để cậu đi vào trong nhà.

và tiếp sau đó là những chuỗi ngày chan bị làm phiền đến muốn nổi giận, nhưng anh cũng chưa từng lớn tiếng với nhóc con minho lần nào mà chỉ chọn cách ngó lơ cậu.

rồi dần dà, chan đối với đứa nhỏ minho nẩy sinh ra nhiều loại cảm xúc mà anh không thể lý giải hơn, anh cũng không thấy cậu bé đó phiền nữa mà thậm chí vì biết cậu thích ăn pudding mà mua cho cậu không ít lần.

từ đó mới bắt đầu xuất hiện việc minho thấy anh tốt bụng mà đòi 'gả' cho anh.

chan còn nhớ đôi mắt sáng rực và câu nói ngọt ngào rằng 'anh chan thiệt là tốt, sau này em gả cho anh nha' của minho khi lao vào trong vòng tay anh, chan nhớ rất rõ ràng.

và lúc đó chan chỉ nghĩ cậu còn nhỏ không biết cái gì gọi là thích và cũng không phận định việc là nam nhân thì không thể gả đi nên mới nói thế.

nhưng một năm sau, khi minho phải chuyển đi vì công việc của cha. cậu đã chạy đến tìm anh lần cuối, lao vào trong lòng anh khóc nấc lên và bảo anh hứa hãy đi tìm mình khi lớn lên, còn nói nhất định hai người phải gặp lại nhau.

chan mới bắt đầu nãy sinh suy nghĩ, nhóc con này rất thích mình. sau đó anh thật sự tuân thủ lời hứa nhỏ này mà luôn tìm kiếm cậu bé năm đó.
nhưng khi tìm được cậu rồi, chan mới bàng hoàng nhận ra rằng lời của minho khi đó thật sự chỉ là lời nói vu vơ của một đứa con nít.

cậu thậm chí còn không nhớ hay nhận ra bản thân có quen biết anh trong quá khứ.

"chan vì sao ở tiệc tối đó, anh không đi đến tìm em?" giọng minho run run, cậu hận việc kí ức còn lưu lại trong đầu quá mỏng manh mà bỏ lỡ người đàn ông này nhiều năm như vậy.

"tìm cái gì? khi đó không phải em đã có choi hanjin rồi sao." giọng chan vẫn đều đều như thế, cũng không nghe ra cảm xúc gì rõ ràng mà chỉ giống như là đơn giản giải thích thắc mắc của cậu.

nhưng nó lại làm trái tim minho nghẹn ngào, cậu đau lòng người đàn ông ngốc nghếch này. thử hỏi anh đã thất vọng bao nhiêu khi nhìn thấy người mà mình đã bỏ bao nhiêu năm công sức tìm kiếm chỉ vì một lời hứa trẻ con đã ở cùng một người khác chứ.

cảm giác đó tệ ra sau, minho hiểu được mà.

"nếu như em không bị ngã đến ngu người thì tốt rồi, em sẽ không lỡ ảnh, sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào tên khốn kia đến mức chết một lần. chan, nếu như em không thể sống lại, vậy chúng ta không phải đã bỏ lỡ nhau cả đời rồi sao?"

càng nói, minho lại không kiềm chế được nước mắt của mình. cậu nằm trong lòng chan khóc nấc lên như một đứa trẻ.

cậu bây giờ đã hiểu được biểu cảm khi đó của chan rồi. ở đời trước khi anh kí vào trong đơn ly hôn, khuôn mặt đó của anh tuy không thể hiện quá nhiều cảm xúc như thường ngày nhưng nếu như nhìn vào đôi mắt thì có thể thấy rõ, đó là loại cảm giác vừa suy sụp vừa thống khổ khi cả thế giới của anh bị lấy đi.

"em đừng tự trách mình. lúc trước anh không biết việc em bị mất trí nhớ nên đã từng trách em, anh xin lỗi. vốn dĩ anh phải mạnh mẽ hơn mới đúng, ở tiệc tối trực tiếp tiếp cận em, không để em còn cơ hội ở bên cạnh choi hanjin nữa. như vậy ở đời trước hay đời này, cũng không khiến em phải tổn thương."

"anh đừng có tự ôm hết trách nhiệm lên người mình như thế!" minho kéo kéo mặt chan, thật sự rất cảm thấy bất đắc dĩ khi người này ôm hết trách nhiều lên người mình chỉ vì sợ cậu cảm thấy tự trách như thế. nhưng lại vẫn cảm thấy ngọt ngào vì điều này.

"sao em lại nhận nhầm choi hanjin là anh được nhỉ? cái gã khốn đó, chẳng có chút nào là giống anh cả!" ngẫm nghĩ lại một chút, minho tự thấy mình ngốc vì đã tin rằng choi hanjin là anh trai tốt bụng mà cậu quen khi chỉ dựa vào cái bánh pudding mà gã cho và cả mảnh kí ức vụng vỡ còn nhớ được.

một người tuyệt vời như chan, choi hanjin hoàn toàn không xứng đáng để được mang ra so sánh với anh.

"minho chúng ta kết hôn lần nữa đi"

"gì cơ?" hôn lễ của hai người họ diễn ra cách đây còn chưa đến một năm đâu.

"lần trước kết hôn em vẫn còn ghét anh cho nên cái gì cũng không có. ngoài trừ nhẫn cưới chúng ta còn thiếu rất nhiều thứ. cho nên, chúng ta kết hôn lại lần nữa đi"

"được, nếu anh thấy bản thân dư tiền thì cứ làm."



hết 30.

cho về gặp phụ huynh của chan, dựng cái hôn lễ hoành tráng cho anh ảnh nữa là end fic thoay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro