31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sau khi cùng minho trở về từ nhà của cha mẹ cậu, chan đã vội vàng đến công ty ngay trong ngày để giải quyết những mớ dở dang vẫn chưa được xử lý ổn thỏa.

một là thiệt hại do tin tức mới vừa bị khui ra gần đây.

hai là lần đấu thầu trước đó.

tất cả hai chuyện này đều là do gã họ choi gây ra hết và tất nhiên chan cũng không dự định bỏ qua dễ dàng cho gã như thế. chẳng qua là do khoảng thời gian trước anh khá bận rộn nên vẫn chưa kịp tính toán với gã.

nhưng hiện tại mọi chuyện gần như đã êm xuôi, khúc mắc giữa anh, minho và gã đều đã được gỡ bỏ hết thảy, chính vì thế chan cũng không để gã có thể tiếp tục nhởn nhơ giở trò trước mặt anh.

nếu như chỉ tính những thứ mà gã làm với anh, chan cũng không cần thiết phải để tâm đến gã nhiều như thế để làm gì. nhưng nguyên nhân khiến chan muốn gã phải trả giá thật đắc chính là những gì mà gã đã gây ra với minho.

dù là ở đời trước hay đời này, minho đã vì gã mà phải chịu khổ quá nhiều, trên danh nghĩa là một người 'chồng' chuẩn mực của cậu, chan không thể không thay cậu đòi lại hết thảy những thiệt thòi đó.

"tổng giám đốc, thư ký jung đang chờ ở phòng bên cạnh ạ"

thư ký riêng gõ cửa phòng chan, y đẩy gọng kính màu vàng đồng trên sóng mũi, thấp giọng nhắc nhở người vẫn đang say mê với tập văn kiện trên tay.

và khi nghe thấy giọng của người nọ, chan mới nhớ đến việc quan trọng cần làm của hôm nay, anh thả tập văn kiện trở lại mặt bàn, choàng áo vest được treo hờ hững phía sau ghế da lên người rồi chậm rãi rời khỏi phòng làm việc.

"tổng...tổng giám đốc..." nữ thư ký họ jung ngồi trên sopha, vừa thấy chan nghiêm nghị đi vào liền run rẩy đứng dậy bày ra một dáng chào tiêu chuẩn.

trên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm hài hòa của cô ta không thể giấu được sự sợ hãi.

thư ký jung - chính là người đã tiết lộ hồ sơ mật của chan cho gã họ choi biết vào lần đấu thầu trước đó và cũng là người công khai hợp đồng hôn nhân của anh và minho với các cánh nhà báo.

mà khi cô ta làm ra những chuyện này thì không nghĩ đến có một ngày bản thân lại phải ngồi đây đối diện với chan. vì vốn dĩ gã choi đã hứa với cô ta không ít những lời hay ý đẹp. gã nói sẽ có thể đảm bảo chu toàn cho cô sau này và hứa sẽ cho cô một công việc mới tốt hơn ở chỗ chan, cộng với một khoảng thù lao hậu hĩnh.

vì khoảng thời gian đó cô ta thật sự rất cần tiền và cũng nghĩ cô ta đủ thân với người yêu của choi hanjin nên mới đồng ý giao dịch.

nhưng đến cuối cùng, tất cả mọi lời hứa của choi hanjin đều chẳng khác gì những lời nói sáo rỗng, ngoài trừ thù lao thì công việc tốt hơn ở chỗ chan, hay đảm bảo an toàn cho cô, gã đều không làm được.

"tổng giám đốc, tôi biết bản thân làm như vậy là sai rồi, ngài muốn tôi làm gì cho ngài cũng được nhưng xin ngài đừng kiện tôi, tôi còn gia đình, không thể ngồi tù được đâu..."

nét run rẩy trên mặt cô ta thoáng cái đã trở nên vặn vẹo khi đối diện với chan, thư ký jung cũng mặc kệ hình tượng cao quý của cô ta xây dựng rất nhiều năm ở nơi này mà quỳ xuống dưới đầu gối anh, van xin nài nỉ một cách cực kỳ khẩn thiết.

bất quá, chân mày chan cũng không thèm nhếch, không để tâm đến sự khổ sở của cô ta mà bình thường nhấp một ngụm trà trên bàn.

"tổng giám đốc, tôi đã cống hiến suốt mấy năm trời cho công ty, xin ngài niệm tình mà tha cho tôi đi, có được không?" sau khi nghĩ lại những gì mà bản thân đã mạo hiểm đánh đổi chỉ vì những lời sáo rỗng của choi hanjin, thư ký jung cảm thấy bản thân cô hận gã vô cùng.

chỉ hận không thể khiến gã thân bại danh liệt, chỉ hận không thể khiến gã trải qua cảm giác thảm hại mà cô đang phải chịu lúc này.

"tôi có thể đảm bảo cô không ngồi tù nếu như đồng ý làm cho tôi một việc"

"làm gì tôi cũng làm! chỉ cần ngài không kiện tôi, làm trầu làm ngựa cho ngài tôi cũng cam tâm tình nguyện" đáy mắt thư ký jung sáng rỡ khi bắt được cọng rơm cứu mạng cô ta trong thời điểm này.

"có lời này của thư ký jung là tôi an tâm rồi, nhưng để chắc chắn chúng ta ký cam kết trước đi"

chan bình thản cất lời, khóe môi khẽ nhấc lên vẽ ra một đường cong hoàn hảo. anh chỉnh lại nếp nhăn ở ống quần, rời khỏi phòng và giao lại việc còn lại ở nơi này cho thư ký riêng.

và khi chan vừa trở về phòng làm việc thì điện thoại anh đặt trên bàn đang vang lên không ngừng. anh khẽ liếc mắt, sau khi nhìn thấy tên của người gọi hiển thị trên màn hình, khuôn mặt đang nghiêm túc thoáng cái đã trở nên nhu hòa xuống.

anh không do dự ấn nhận, hai ba giây sau, bên tai đã truyền đến âm thanh ngọt ngào êm tai của minho.

[chan, khi nào anh về, cứu em với!]

"xảy ra chuyện gì? anh bây giờ sẽ về ngay đây" bàn tay vừa dự định cầm lên tập văn kiện khi nãy của chan dừng lại giữa không trung khi nghe giọng nói có phần hơi căng thẳng của minho.

anh vội chuyển hướng rời khỏi phòng làm việc, ra hiệu cho tài xế chuẩn bị xe.

"không nghiêm trọng lắm đâu, nhưng mà....cha mẹ của anh...hai bác đang ở ngay trong phòng khách nhà mình nè."









hết 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro