32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








bước chân vẫn đang dồn dập của chan khi nghe đến lời hồi đáp này của minho liền có xu hướng chậm lại.
anh bật cười, tiếng cười trầm thấp êm tai truyền đến ngay bên vành tai khiến gò má minho thoáng hiện lên nét ngại ngùng.

cậu vừa ngượng vừa xấu hổ, lúng ta lúng túng không biết phải nói tiếp với anh thế nào nên liền ngắt máy luôn.

bang chan càng ngày càng lớn mật, hai ba tháng trước anh vốn dĩ vẫn luôn e ngại và đặt cậu lên trên hàng đầu, vậy mà lần này dám cười chọc quê cậu như thế, minho cảm thấy tức giận đến không diễn tả nổi.

[cho anh 3s đó!]

nhưng nghĩ lại thì dù chan có đang chuyển biến xấu thì cũng là chỗ dựa duy nhất cho cậu vào thời điểm này, nhất là trước hai vị phụ huynh đang nghiêm túc mười phần ngồi ở phòng khách.

minho bất mãn nhắn tin hối thúc người nọ, thấy chưa thể hiện đủ sự tức giận còn gửi thêm icon con dao dính đầy máu.

[anh hiểu rồi, anh sẽ về ngay đây]

mà người kia dường như tâm trạng đang cực kỳ tốt, chờ đợi minho soạn xong tin nhắn gửi qua liền trả lời lại cậu, tốc độ lái xe chậm rãi cũng dần nhanh hơn một chút.

lúc chan về đến nhà, minho đang ngồi đối diện với người mà cậu vừa cầu cứu chan hãy mau về tiếp ứng.

"cho em"

"anh...anh..." bị điên hả?

nhận lấy hai túi bánh ngọt người nọ dúi vào trong tay mình, gò má minho hoàn toàn bốc cháy, đôi mắt cậu liên tục đảo quanh lén lút nhìn xem phản ứng của hai vị phụ huynh là như thế nào.

nhưng may mắn là họ không có thể hiện cảm xúc gì quá mức hay tiêu cực, minho cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng không bài xích với túi đồ ăn 'dỗ dành' của chan nữa mà nghiêm túc ôm vào trong lòng, đồng thời nhích sang một bên nhường lại một chỗ trống trên chiếc sopha đơn của mình cho anh.

"cha mẹ đến sao không báo trước với con" bất quá người nọ cũng không có ngồi xuống vị trí minho chừa ra mà ngược lại ngồi trên thành ghế, lòng bàn tay rộng lớn xòe ra xoa nhẹ lên mái tóc mềm có hơi rối loạn của cậu như thể đang trấn an.

mà loại hành động này của chan lọt vào trong mắt của cha mẹ minho tạo cho ông bà một loại cảm giác vi diệu vô cùng.

nói thật không có ai không bất ngờ khi con trai thủ thân như ngọc của mình suốt mấy chục năm trời đột ngột kết hôn, mà thậm chí là ông bà - cũng là cha mẹ ruột còn không thể lọt vào trong danh sách khách mời.

chan tự tiện hành động như thế không phải là chuyện lần một lần hai, nhưng đây là chuyện cả đời, hai người không thể không mắt nhắm bỏ qua cho anh.

dù hơi muộn, nhưng vẫn là nên đến để xác nhận một chút, con trai của mình đến cùng là bị cái gì mà kích động đến mức đó.

"nếu chúng ta báo trước, con sẽ viện lý do bận rộn"

"hai người nghĩ nhiều rồi, vốn dĩ còn muốn đưa em ấy về cho hai người xem mặt. bây giờ thì có lẽ không cần thiết nữa..."

giọng chan bình thản mười phần, thậm chí còn tạo cho minho cảm giác anh đang trò chuyện với đối tác kinh doanh chứ không phải là cha mẹ ruột.

minho cảm thấy bầu không khí này không đúng, nó không hẳn là căng thẳng đến mức như đang ở chiến trường mà cũng không phải là bầu không khí thoải mái như người nhà nói chuyện với nhau.

cậu cũng không hiểu quá rõ ràng chuyện nhà của chan nên không dám can thiệp, nhưng cũng không ngồi yên nghe chan có phần 'vô lễ' mà vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh nhắc nhở, bảo anh đừng nói nữa.

"không sao"

"anh bớt nói chút đi. hai bác vì không an tâm nên mới đến mà" minho liếc người nọ, sau khi thấy chan ngoan ngoãn ngậm miệng thì mới mỉm cười.

"vẫn là minho ngoan ngoãn hơn. chúng ta đến đường đột có lẽ dọa con một trận rồi nhỉ?"

"không sao ạ"

minho cười ngoan ngoãn lấy lòng, khi nãy cậu viện cớ lên lầu là để gọi cho chan hai ông bà không có biết. nếu để họ nhận ra lúc nãy là minho chạy đi cầu cứu thì thật sự không biết có phải sẽ rút hai từ 'ngoan ngoãn' này lại không nữa.

mà người rõ ràng mọi chuyện nhất lúc này lại lần nữa cong môi cười, anh vòng tay ôm lấy eo minho xoa nhẹ. tối qua chèn ép minho có hơi quá đáng, chan sợ thắc lưng cậu vẫn còn đau mà động tác cũng dịu dàng hơn rất nhiều, để minho ngồi dựa vào cánh tay anh.

"hôn lễ mà không có phụ huynh tham dự ta không chấp nhận đâu. hai đứa nên tổ chức một lễ cưới khác, tất cả các bước cần thiết đều phải làm. bang chan, con cũng quá gấp gáp rồi, đến ảnh cưới còn không chụp...!"

ông bang ngồi nghiêm nghị trên sopha bất ngờ cất giọng. ông biết cách con trai mình làm để có thể kết hôn với cậu bé này và cũng đã từng tưởng tượng loại quan hệ sau này giữa hai đứa sẽ khó xử như thế nào.

nhưng khi tận mắt chứng kiến, ông mới nhận ra bản thân đã bổ não quá nhiều. nhưng lễ nghi không thể bỏ, hôn lễ vẫn phải cử hành lại.

"đã sắp xếp ổn thỏa rồi. cuối tháng sau sẽ cử hành" chan thấp giọng, sau khi được minho nhắc nhở thì cách nói chuyện của anh với cha mẹ đã có phần nhẹ nhàng hơn.

"anh...anh tự ý sắp xếp!" mà minho khi nghe đến 'tháng sau cử hành' liền hoang mang tột độ. chan rõ ràng chỉ vừa xin phép cậu tổ chức hôn lễ vào ngày hôm kia thôi đó.

"chúng ta hết cách với rồi. luôn tự ý làm mọi chuyện như thế đó"

"con chờ không nổi" trước ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa vỡ lẽ của vợ và cha mẹ, chan nghiêm túc giải thích lí do.

anh sớm đã muốn nắm tay minho đi vào trong lễ đường một cách đàng hoàng chính đáng mà không thông qua một sự 'cưỡng ép' nào rồi.

"được rồi còn hơn một tháng rưỡi, chúng ta từ từ tính. còn chuyện công ty, con định giải quyết thế nào đây?" lý do thứ hai ông bang đến đây là việc này. ông biết con trai mình sẽ tự lo liệu được nên thứ khiến ông khó hiểu là lý do vì sao chan lại để kẻ ngán chân đó còn cơ hội giở trò với anh.

theo cách làm việc trước đó của chan, ông không nghĩ anh sẽ dây dưa với người không có thực lực đó lâu như thế.

chắc cũng phải có nguyên nhân khác.

"minho anh sẽ không tha cho choi hanjin. em....đồng ý chứ?"

"ừm, anh trút giận cho em . làm sao em lại không đồng ý"





hết 32.

fic này sẽ end ngọt ngào nha 🥳🔥🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro