33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






chuẩn bị cho một tiệc cưới vốn không phải là chuyện một sớm một chiều mà có thể hoàn thành một cách mỹ mãn. chính vì thế mà suốt một tuần qua minho đều phải bận rộn lựa chọn đủ thứ chuyện trên đời, nào là mẫu thiết kế nhẫn cưới, mẫu áo vest cho cả hai và đặc biệt là địa điểm thích hợp để chụp một bộ ảnh cưới làm kỹ niệm cho cả hai.

minho nhìn nhiều đến mức đau cả đầu, muốn để chan cùng lựa chọn nhưng người nọ lại chỉ nói nếu như không chọn được chi bằng đi hết một lần cho xong.

câu trả lời vừa mang tính chất trốn tránh trách nhiệm vừa phung phí một cách vượt ngoài sự chấp nhận của người bình thường.

minho cũng không nói nổi anh nên đành tự mình chọn hết.

"minho nên đi ngủ rồi"

"nếu anh em muốn ngủ sớm thì tự mình chọn mấy cái này đi, anh chỉ giỏi trốn việc thôi" sầu não lăn một vòng trên giường với danh sách và hình ảnh những nơi có phong cảnh đẹp ở trong lẫn ngoài nước, minho đồng thời cũng né tránh cái ôm của chan.

người nọ có để tâm đến sự rối rắm đến đau cả đầu của cậu không vậy, hôm nay chọn không xong làm sao mà cậu có thể ngủ ngon được. cuối tuần này là nhiếp ảnh gia mà mẹ 'chồng' mời đã về nước và thẳng tiến đến nhà của họ rồi.

mà rõ ràng chan nói đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, bây giờ lại chẳng khác gì cái gì anh cũng chưa làm hết!

"mẹ anh đề xuất bao nhiêu địa điểm?"

"năm" minho nhìn sơ qua sấp ảnh chụp tiêu biểu trên giường, phân tâm đáp lời của chan. trong khi bị người nọ kéo đến ôm vào trong lòng cũng không quên cầm theo danh sách tên những địa điểm đó.

cậu phân vân là vì nơi nào cũng đẹp, cũng hữu tình, cũng khiến người ta muốn đến cả. nếu như chọn một thì lại tiếc những cái kia.

"vậy năm nay cứ chụp ở đây trước, năm sau và sau nữa lại đến những chỗ khác có được không?" chan tùy ý chỉ vào một cái tên trên danh sách mà minho cầm trên tay. dịu dàng xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt của con mèo trong lòng.

"anh nhiều tiền quá nên không thấy tiếc đúng không?" ảnh cưới chụp một bộ thôi minho đã cảm thấy tốn rất nhiều tiền rồi, phục trang và cả nhiếp ảnh gia cũng phát sinh một lượng chi phí rất lớn.

vậy mà người này muốn chụp liền chụp hẳn mấy bộ.

"tiêu tiền trên người em vì sao anh lại phải tiếc"

lời hồi đáp vừa cưng chiều lại vừa dịu dàng làm minho bật cười, trong đầu vô thức nhớ đến chan cũng từng nói những câu tương tự thế này khi hai người vừa mới kết hôn.

"vậy em nghe anh đó, đi chỗ này trước"

hàng tá sự đắng đo cuối cùng cũng được dẹp yên, minho liền ném tờ danh sách đã có hơi nhăn nheo vì bị cậu lật đi lật lại quá nhiều qua một bên. xong xuôi mới thoải mái áp mặt lên trên lồng ngực trần của chan, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn đều đặn của anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.










thời gian thấm thoắt trôi, sau khi minho chọn xong được mẫu thiết kế nhẫn cưới thì ngày khởi hành đi chụp ảnh cũng đã đến rồi.

vì địa điểm mà hai người chọn cách khá xa với thành phố đang sống nên phải ngồi máy bay, minho đã dậy từ rất sớm để chào đón nhiếp ảnh gia theo cùng hai người trong chuyến đi lần này.

chan cũng thức cùng với cậu, khi cả hai rời giường, thay xong quần áo và xuống lầu thì phu nhân và nhiếp ảnh gia đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách.

"..."

vừa nhìn thấy vị nhiếp ảnh gia kia, minho liền có chút lúng túng. người nọ là người ngoại quốc và cũng không nghe hiểu tiếng hàn nên cậu thật sự không biết phải giao tiếp như thế nào với ông cả.

cả một quá trình minho đều chỉ ngồi khép nép bên cạnh chan, yên lặng nghe anh nói chuyện với người nọ và phiên dịch lại, đến khi lên máy bay và đến khách sạn cũng không có thay đổi gì nhiều.

địa điểm chụp ảnh của hai người là một hòn đảo nhỏ, phong cảnh từ khắp những chỗ lớn nhỏ trên đảo đều phải dùng một từ tuyệt mỹ để hình dung.
và mẹ của chan cũng bị nơi này làm cho kích động không nhỏ, chỉ trong một tối mà bà đã xếp ra một lịch trình chụp ảnh trong hai ngày cho hai người.

hầu như là chụp ở khắp những nơi nổi tiếng trên đảo. và vì quá nhiều nơi để chụp mà mới năm giờ hơn, minho đã bị đào xuống khỏi giường để trang điểm rồi.

vì nhan sắc của cậu vốn dĩ đã rất đẹp nên những người hỗ trợ trang điểm mà phu nhân mang theo cũng không làm quá cầu kì cho cậu.

cả chan cũng thế.

"mắt của em sắp dính vào nhau rồi anh ơi" nhân lúc trong phòng thay đồ không có ai, minho liền mềm nhũn người mà đu bám trên người chan để làm nũng.

cậu sớm bị người nọ chiều chuộng đến mức siêu lười rồi, kim đồng hồ chưa qua mười giờ sáng sẽ không chịu mở mắt, vì thế mà hôm nay bị cưỡng ép dậy sớm khiến cho minho cảm thấy không có tinh thần chút nào.

"cố chịu một chút nữa, buổi trưa anh để em ngủ mấy tiếng bù lại được không?" mà chan đang đeo cà vạt cũng dừng động tác, nhẹ nhàng đón lấy cậu, ôm vào trong ngực.

"ừ..."

dù sao chan cũng không quyết định được việc cậu phải dậy lúc mấy giờ nên minho cũng không làm khó anh nữa. cậu nghiêm chỉnh đứng thẳng người để anh giúp cài lại những nút áo vest cuối rồi sánh vai cùng chan bước ra ngoài.

"chúng ta đi thôi, nhân lúc bình minh phải chụp thật nhiều ảnh đẹp mới được"


hết 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro