34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



bối cảnh của bộ ảnh cưới đầu tiên là bình minh ở bãi biển. minho diện trên người một bộ vest trắng tinh đối lập với người đàn ông cao ngạo xứng đôi bên cạnh và trên tay cậu cũng đang cầm một đóa hồng, phụ kiện duy nhất của bộ ảnh sáng nay.

vì lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác chụp ảnh cưới và hơn hết trước mặt minho là cả đoàn hỗ trợ nhiều hơn mười người, quả thật nó làm cho cậu có chút ngại và lúng túng.

cậu không biết phải 'tạo dáng' thế nào mà người chụp ảnh lẫn trợ lý của ông suốt quá trình chụp thử đều nói tiếng anh, minho không biết họ có ý kiến gì không nên chỉ đứng dựa vào chan, thấy người nước ngoài nọ giơ lên máy ảnh liền cong môi mỉm cười.

"đừng căng thẳng, em chỉ cần thả lỏng người là được rồi. không cần để tâm đến katlin"

người đứng cạnh đương nhiên sẽ phát hiện ra sự căng thẳng nhỏ trong ánh mắt và cả hành động của minho và anh liền nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang cầm hoa cưới của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve như trấn an và nhỏ giọng dỗ dành.

hành động dịu dàng của chan gần như đã khiến minho quên mất những người xung quanh, cậu ngẩng đầu cọ đầu mũi của mình vào sóng mũi cao thẳng của người nọ, sảng khoái 'ừm' một tiếng.

tầm mắt hai người đối diện nhau, bang chan ngay tức khắc bị hình ảnh đẹp đến mức hoàn mỹ của người trước mắt làm cho ngẩng người, minho của anh cho dù là lúc lớn hay nhỏ đều vẫn luôn xinh đẹp như thế.

nửa khuôn mặt rực rỡ dưới ánh sáng của bình minh, lông mi dài đỗ bóng xuống làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn sáng rực ánh dương và nụ cười ngọt ngào của cậu chẳng khác gì được vẽ ra trên khuôn mặt tinh xảo.

"ôi đẹp quá"

vị nhiếp ảnh gia cũng dựa vào khoảnh khắc này mà liên tục nháy máy, âm thanh cảm thán của ông phá tan bầu không khí có phần căng thẳng của đội hỗ trợ lúc này.

và minho cũng không còn lo lắng như lúc đầu nữa, cậu thoải mái phối hợp với chan và cũng lắng nghe anh phiên dịch lại những yêu cầu nho nhỏ của nhiếp ảnh gia, lịch trình chụp ảnh của buổi sáng không tốn quá nhiều thời đã kết thúc mỹ mãn.

minho ngồi trên xe bảo mẫu để trở về khách sạn, cậu buồn ngủ nằm dài trên đùi chan, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, muốn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được.

"đến nhà hàng trước nhé?"

chan xoa cái bụng đã phẳng lì của minho, sáng sớm hôm nay vì cậu nói là muốn lên hình thật đẹp nên đã không thèm ăn bữa sáng, cái bụng mà chan nuôi đến căng tròn trong mấy tháng qua cũng vì thế mà xẹp lép không còn chút gì.

anh đau lòng cũng thương xót người yêu nhỏ phải khổ cực mà hành động cũng càng trở nên dịu dàng, chan cúi đầu hôm lên cánh môi cậu và nhỏ giọng hỏi han.

"em muốn ngủ, đặt đồ ăn về là được rồi"

minho ủ rũ trả lời, cái bụng cồn cào khó chịu. cậu úp mặt lên cơ bụng cứng rắn tinh kiện của chan, dùng ranh nanh cắn lên cúc áo sơ mi để phát tiết sự khó chịu trong lòng.

"đừng quậy" và người đàn ông của minho tất nhiên sẽ không bao giờ chịu đựng được trước loại hành động trêu đùa này của cậu, giọng nói cũng vô thức trầm hơn.

anh nhanh tay ôm người vào trong lòng, để cậu tựa lưng lên trên lồng ngực mình vừa dỗ dành minho đi vào giấc ngủ bù cho buổi sáng.

chan đã hứa với mẹ sẽ hoàn thành hai ngày chụp ảnh này mà không xảy ra những vấn đề nhỏ nhặt gì và việc minho đi đứng không bình thường cũng là một trong những 'vấn đề' mà mẹ chan đã nhắc đến.

bất đắc dĩ anh phải nhịn đến hết ngày mai.

nhưng con mèo nhỏ của anh lại dường như không nghĩ thế.

"đợi đến động phòng anh mới được làm" minho tỉnh ngủ, tinh nghịch dùng ngón tay nhỏ của mình ấn nhẹ lên thứ đã căng phồng dưới lớp quần tây của chan.

theo như hai vị phu nhân của hai nhà đã sắp xếp, minho và chan sau khi hoàn thành các thủ tục trước hôn lễ như chụp ảnh này, hai người sẽ phải tách nhau ra khoảng hai ba ngày trước khi hôn lễ được cử hành.

mặc dù hai người đã sống cùng nhau rất lâu rồi, hôn lễ cũng đã tổ chức một lần nhưng hai vị phụ huynh vẫn không chịu bỏ qua bước đón 'dâu' đó.
nên khoảng hơn một tuần nữa, hai người sẽ ai về nhà nấy, xa nhau vài ngày.

minho nghĩ cậu sẽ không có vấn đề gì với việc này đâu, nhưng người nọ thì chưa chắc, bang chan có lẽ sẽ mất ngủ khi không có cậu bên cạnh mất.

"em muốn anh nhịn hai tuần?"

"ừm" minho nhìn cái nhướng mày bất đắc dĩ của người nọ, trong lòng cậu cảm thấy vui vẻ và thích thú vô cùng.

bang chan cái gì cũng giỏi.

nhưng lại luôn thất bại trước minho, hay nói rõ ràng là không tài nào chịu nổi trước sự trêu chọc của cậu.

"chúng ta nên gạo nấu thành cơm trước sẽ tốt hơn đó minho à" người nọ mân mê đôi môi đỏ hồng của minho, đồng thời cúi đầu hôn xuống để xóa sạch số son môi mà thợ trang điểm sáng nay đã tô lên cho cậu.

một tay chan giữ lấy vòng eo săn chắc vừa tay, tay còn lại tìm đến nút công cụ nhỏ để hạ xuống tấm màn đen ngăn ngăn cách không gian trong xe.

"đừng làm bậy, tài xế còn ở phía trước đó" minho khó xử đẩy cái đầu của chan, cố né tránh cái người đã chuyển dời nụ hôn nóng bóng khi nãy xuống ngực của mình.

"anh hôn một chút thôi, không làm gì đâu, anh thề đấy"



hết 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro