35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





lại một tuần bận rộn với các công tác cuối cùng của lễ cưới trôi qua, tối ngày hôm nay minho được cha mẹ lái xe đón về nhà riêng của mình.

chan đã cực kỳ không tình nguyện, cố giữ người cho đến khi mẹ anh phát bực đi đến nắm tay minho lên xe thì chan mới chịu buông tay.

"buổi tối anh sẽ gọi cho em, nhớ phải nghe máy đó có biết không?"

người nọ giữ chặt cánh cửa xe, khom lưng đối diện với tầm mắt minho và nghiêm túc căn dặn. nếu như không phải đã được nói trước rằng cậu sẽ được đón về nhà mẹ một ngày trước lễ cưới thì minho còn cho rằng cậu và chan phải xa nhau rất lâu.

tuy rằng cậu đã sớm dự đoán được chan sẽ có phản ứng thế này khi cậu rời đi rồi, nhưng vẫn là không ngờ được nó...nghiêm trọng đến mức thế này.

rời xa nhau một ngày mà người nọ đã lưu luyến không nỡ như thế.

minho không khỏi cảm thấy lòng ngực mình nặng trĩu khi nghĩ đến chan của đời trước, cậu thật sự không tưởng tượng nổi người nọ sẽ suy sụp thậm chí là tuyệt vọng đến thế nào khi cậu ly hôn.

"em sẽ nhớ anh lắm đó" càng nghĩ, đôi mắt minho dần nhòe đi, cậu vội ôm lấy cổ người đàn ông đang nghiêm mặt ở hướng đối diện, hôn lên trên đôi môi nhạt màu của anh để ngăn nước mắt của mình rơi xuống.

dù dặn lòng hãi quên một đời khổ sở đó đi nhưng minho lại không thể nào quên nổi, nó ảm ảnh và càng nhắc nhở minho người đàn ông này tốt với cậu nhiều đến nhường nào.

"được rồi, em hôn nữa tối nay anh sẽ không ngủ được mất"

"em không hôn anh mới ngủ không được đấy. đi vào nhà đi, chăm sóc soonie cho tốt đó" nói vừa dứt lời, minho liền gỡ cánh tay đang vịn trên cửa xe của chan ra rồi đóng sầm lại, vẫy tay chu mỏ với anh rồi vội vàng hối thúc cha lái xe rời đi để tránh người nọ đổi ý mà kịp bắt cậu lại.

"cậu ấy thật sự rất yêu con" xe vừa khỏi cổng lớn của căn biệt thự, mẹ minho liền không nhịn được mà cảm thán tình cảm của hai đứa nhỏ này.

lúc trước bà không nghĩ chan yêu minho nhiều đến thế và cũng không biết về câu chuyện quá khứ của cả hai.

nhưng khi biết rồi thì lại không tránh khỏi mà kinh ngạc một trận. chỉ là một lời hứa giữa hai đứa nhỏ mà chan đã nhớ và luôn tìm kiếm minho.

nếu như, chỉ là nếu như hai đứa không đến được với nhau thì ắt hẳn nó phải là một điều vô cùng tiếc nuối.

"ừm con cũng yêu anh ấy nhiều lắm"

"bây giờ thì cha mẹ an tâm rồi, hai đứa phải sống thật hạnh phúc đấy nhé"













minho vào đến phòng ngủ của mình lên cởi quần áo trên người và đi vội muốn vào phòng tắm. vì chỉ về nhà khoảng một hai đêm mà minho cũng không mang quần áo trở về, quần áo cũ của cậu còn để lại đây dường như đã được mẹ thường xuyên giặt qua nên không có có mùi bụi.

tùy ý chọn một bộ đồ ngủ thoải mái, minho đi vội vào trong để tẩy rửa đi những vết bẩn trên người.

cậu mở đầy bồn nước tắm, thoải mái ngâm mình đến muốn ngủ gục. mà trong lúc minho còn mơ màng thì đèn trong phòng lại bất ngờ tắt đi, xung quanh tối đen như mực, nó làm cho cậu có chút hoảng. minho nương nhờ vào chút ánh sáng yêu ớt từ bên ngoài cửa sổ nhỏ trên trần nhà rọi vào mà chậm chạp dè đặt rời khỏi phòng tắm.

lúc đầu minho chỉ nghĩ là đèn phòng tắm bị hư nên mới như thế, nhưng khi bước ra rồi thì cậu mới phát hiện là cả đèn phòng ngủ cũng tắt.

có lẽ là mất điện.

nhưng nhà cậu có nguồn điện dự phòng cơ mà?

"lúc nãy...mình đâu có mở cửa sổ nhỉ?" trong lúc hoảng loạn minho nhận ra cửa sổ phòng ngủ không biết đã bị mở ra từ lúc nào rồi và cậu vẫn nhớ rõ ràng nó vẫn đóng và khi đi vào trong phòng cậu cũng chưa từng chạm vào nó.

suy nghĩ đầu tiên trong đầu minho là có trộm nhưng vì chuông cảnh báo đột nhập trong nhà không có vang lên nên minho liền đè suy nghĩ đó xuống, bất quá nó cũng không thể không có khả năng xảy ra.

cậu dè đặt bước từng bước trong bóng tối, lúc đi đến gần cửa sổ thì bị một lực đạo lớn tập kích bất ngờ.

phản ứng đầu tiên của minho là muốn hét lên, nhưng người kia đã rất nhanh che miệng cậu lại. minho sợ đến mất mật, cậu cố mở to mắt xem người đột nhập là ai nhưng người kia lại tiếp tục che mắt cậu.

"không được nhúc nhích"

"chan...là anh đó hả?" trong lúc minho còn đang sợ đến không dám chuyển động thì người nọ lại cất lời, giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên vành lại lập tức khiến minho bình tĩnh trở lại, cậu hít một hơi thật sâu đè xuống trái tim đập như đang muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

không phải trộm, cũng không phải bắt cóc tống tiền hay gì đó như minho nghĩ mà là bang chan.

"bỏ em ra coi, anh cúp điện làm cái gì vậy hả? định dọa chết em đúng không?"

"tạo bất ngờ cho em không được sao?" bị trách móc, chan cũng không giận, anh cười hòa giải nhấc bổng minho lên và ôm trở lại giường cũng không có ý định bật lại đèn phòng ngủ.

"dọa chết em rồi, em còn tưởng là trộm đấy"

"nếu nghĩ là trộm thì ít nhất em cũng nên mặc quần áo rồi hẳn ra ngoài chứ. em muốn cho nó thấy em trông bộ dạng này sao?" chan bóp nhẹ lên cặp mông tròn của người trong lòng, giọng nói có chút buồn bực khi tự nghĩ đến tình cảnh người vào phòng minho là một người khác mà không phải là anh.

"lúc đó còn nghĩ được phải mặc quần áo sao hả? nhưng mà bảo anh ngoan ngoãn ở nhà anh lại đến đây làm cái gì" mà minho thì lại không khỏi bất lực, người bày trò là chan, cậu không giận thì thôi người nọ lại tự suy nghĩ linh tinh rồi lại tự buồn bực là cái chuyện quái quỷ gì?

"anh ngủ không được, gọi em em còn không thèm nhấc máy. à báo cho em tin vui, choi hanjin phá sản rồi"






hết 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro