36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"hmm...phá sản? là anh làm đó à?" minho nằm sấp trên ngực chan, nửa người dưới trần trụi được che hờ bằng một lớp chăn bông mềm. cậu cũng không quá ngạc nhiên khi nghe chan đề cập đến việc choi hanjin xảy ra chuyện gì đó vì căn bản lúc trước người nọ đã nói với cậu việc sẽ không bỏ qua dễ dàng cho gã rồi.

bất quá minho vẫn không nghĩ đến chan lại ra tay nhanh như thế. tính từ lần cuối cậu gặp choi hanjin thì cũng chưa được bao lâu.

"ừm. có lẽ hắn sẽ phải ngồi tù"

"ngồi....tù?" giọng minho khàn đặc đi và không còn nghe ra cảm xúc gì. cậu có chút giật mình ngẩng đầu nhìn khuôn mặt điển trai của chan trong bóng tối, ánh trăng ở bên ngoài chiếu vào cũng chẳng thể khiến đôi mắt đang phủ một màu tối tăm của chan sáng lên được.

sức nặng của bàn tay trên eo minho cũng dần mạnh hơn, chuyển từ mân mê sang bóp nắn.

"em không muốn? thương tiếc cho người yêu cũ sao?"

"nói linh tinh gì vậy hả, em chỉ là bất ngờ thôi có được không"

minho khẽ nhúc nhích cơ thể của mình, cậu cúi đầu hôn lên trên hầu kết rõ ràng đang trượt trên cần cổ của chan như muốn xoa dịu anh. có lẽ người nọ cảm thấy tức giận vì biểu cảm thẫn thờ của cậu khi nãy.

nhưng minho thề đó cũng chỉ là một loại cảm xúc bình thường của con người khi nghe một ai đó từng quen biết phải ngồi tù thôi mà.

cậu không có đau lòng thương tiếc gì đó như chan nghĩ đâu.

"thật ra lúc đầu anh cũng chỉ định can thiệp vào chuyện làm ăn khiến gã gặp khó khăn thôi. nhưng không ngờ lại moi được tin gã trốn thuế, số tiền rất lớn cho nên không tránh khỏi việc ngồi tù" cảm xúc của chan vào những lúc thường ngày luôn rất bình tĩnh và lí trí. nhưng khi chạm đến những thứ liên quan đến minho, đặc biệt là gã họ choi đã gây ra cho cậu không ít khổ sở thì anh lại đặc biệt nhạy cảm.

ngồi tù chan vẫn còn chưa thấy đủ, anh thậm chí muốn bóp chết choi hanjin, xóa sạch những kí ức tồi tệ mà gã đã tạo ra cho minho trong suốt một đời kia của cậu.

"còn....bạn trai của gã...thì sao?" người này cũng là kẻ đã đóng góp công sức không nhỏ trong việc phản bội minho. và trước đó quan hệ của cậu ta và choi hanjin cũng không tệ, minho không nghĩ khi gã gặp chuyện thì cậu ta không thể không xảy ra chuyện gì.

"cậu ta sao? đầu từ một số tiền lớn cho choi hanjin mà chẳng có giấy tờ để minh chứng, khi gã phá sản thì cái gì cũng chẳng đòi lại được. hiện tại dường như đã bị gia đình tống cổ sang nước ngoài rồi"

"haha như vậy mới đáng"

"em rất vừa lòng?"

nhìn thấy nụ cười cong vút và đôi mắt sáng rực như ánh trăng đêm của minho, cảm giác nặng nề khó thở trong lồng ngực chan dần nhẹ xuống. anh ôm chặt người trong lòng, cọ lên trên sóng mũi cao thẳng của cậu, nặng nề tuông ra từng câu chữ chậm rãi như muốn xác nhận lại cảm xúc hiện tại của minho là thật lòng.

"vừa lòng, cảm ơn anh chan à"

chủ động quần lấy cần cổ của chan minho đu lên người anh, tấm chăn trên người cũng rơi xuống theo quán tính để lộ cơ thể trắng nõn mềm mại.

cậu cố cong người, hôn lên đôi môi nhạt màu lành lạnh đang mím chặt của chan, nhẹ nhàng ấu yếm để xóa tan những lo lắng trong lòng người nọ.

"không cần phải cảm ơn anh, nghĩa vụ của anh là phải để em sống một đời thật hạnh phúc. anh vẫn còn thiếu sót nhiều thứ lắm" chan nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng gầy nhưng săn chắc của minho, không giống như đang đùa mà chân thành cất giọng, nói đoạn anh cúi đầu dịu dàng hôn lên đôi môi minho.

mở đầu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng vô lực, nhưng sức nặng từ đôi môi đầy đặn của chan mỗi lúc lại một tăng lên, dày vò mút mát cánh môi hồng một lúc lâu rồi mới cạy mở khớp hàm mà thâm nhập đầu lưỡi vào.

khoang miệng của minho lúc này vẫn còn thoảng mùi kem đánh răng nhàn nhạt, ướt át mà ngọt ngào khiến chan say đắm chẳng thể buông tay. đầu lưỡi anh đảo vòng rồi uốn lượn, khuấy đảo từng ngóc ngách nhỏ bên trong khoang miệng, cắn nuốt cái lưỡi đinh hương trơn nhẵn của minho.

hôn đến khi dưỡng khí của người trong lòng cạn kiệt chan cũng chẳng chịu dứt ra, ngực áo của anh bị nắm chặt đến nhăn nhó. chờ lúc minho bật ra những tiếng nỉ non nhỏ bé như muỗi kêu, chan mới chuyển dời nụ hôn từ đôi môi đã sưng đỏ xuống cổ cậu.

"chúng ta còn chưa có kết hôn đâu" minho bị mái tóc dày của người nọ cọ đến có chút nhột, hơi thở cũng chưa kịp ổn định mà vội vàng cất giọng để ngăn cản chan.

"cũng đâu phải lần đầu"

"ngày mai anh đừng có đến nữa!"

minho che hờ cánh tay trên đôi mắt mình, gò má đỏ bừng khi tầm nhìn vô tình dừng trên khuôn mặt tràn ngập sắc tình của chan. cậu cũng không đành ngăn cản nữa, để mặc cho người nọ không ngừng hôn loạn trên cổ và ngực của mình.

âm thanh liếm mút vang lên rõ ràng trong gian phòng yên ắng, da thịt trắng nõn của minho tràn ngập những dấu hôn ngân, cổ, xương quai xanh, hai điểm hồng hào trên ngực kể cả bụng và eo cũng không bị bỏ xót.

không chỉ hôn mà người nọ còn gặm cắn, giống như loài đồng vật ăn thịt đang cố khẳng định chủ quyền con mồi của mình.

minho bị hôn đến tê rần cả cơ thể, từng tế nào không cái nào là không nóng ran cả lên.

"minho chỉ có anh mới được phép hôn em thôi"

"ừ ừ ngoài anh ra thì có ai thèm đâu mà"



hết 36.

tui thèm á 🤤

rất rất rất thèm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro