37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"minho tối qua con ngủ không ngon sao?" tám giờ ba mươi sáng, minho thẩn thờ đi vào trong phòng bếp, mẹ cậu vừa nhìn thấy khuôn mặt có phần mệt mỏi của con trai liền lo lắng hỏi han. bà cũng buông khăn lau bếp xuống, nhẹ nhàng bước đến vuốt ve khuôn mặt của minho. sáng ngày mai đã là ngày hôn lễ cử hành rồi, con trai bà làm sao có thể xuất hiện với trạng thái không tốt như thế này được chứ.

"không sao đâu ạ, chỉ là hôm qua con ngủ hơi muộn thôi" minho cười trừ, trong lòng không ngừng đem người đàn ông đã sớm rời khỏi nhà cậu mà không để lại bất cứ dấu vết gì vào ba bốn giờ sáng hôm nay ra mắng vài lần.

tối hôm qua người nọ luôn ra sức cưỡng ép cậu, nói làm một lần rồi ngưng nhưng người nọ luôn chẳng chịu giữ lời, làm một lần là làm đến khi minho chịu không nổi nữa mới chịu dừng lại và đó là nguyên nhân dẫn đến nét tiều tụy của cậu vào sáng hôm nay.

mà minho cũng chẳng dám nói sự thật về cái nguyên do ngại ngùng này cho mẹ nghe nên chỉ có thể diện đại một lý do nửa đúng nửa sai cho qua chuyện.

"tối nay phải ngủ sớm nha con, không thể để khuôn mặt như thế này đi vào lễ đường được"

mà bà lee khi nghe con trai nói rằng cậu ngủ muộn liền nhảy dựng lên. liên tục càm ràm cậu không hiểu chuyện, căn dặn đủ thứ trên đời chung quy chỉ là lo ngày mai minho bước lên trên lễ đường không đủ rực rỡ.

"con có để mặt mộc lên thì bang chan vẫn đón con về thôi"

"ai lại nói như thế hả, con mau ăn sáng rồi ra ngoài phòng khách chờ, mẹ chuẩn bị cho con mấy loại mỹ phẩm"

kết quả là nửa ngày hôm đó, cậu bị mẹ lăn đến lăn lui đủ loại mỹ phẩm mà đến tên minho còn không rõ ràng lên trên mặt. và thời gian còn chưa đến bảy giờ ba mươi tối đã bị cưỡng ép tắt đèn đẩy lên trên giường, thậm chí mẹ cậu còn muốn ngồi canh đến khi cậu ngủ mới chịu rời đi nhưng may mắn là minho năn nỉ hết lời cũng thay đổi được quyết định của bà.

sau khi cánh cửa phòng vừa khép lại, minho liền chộp lấy di động trên tủ đầu giường gọi điện cho người chồng tương lai.

chuông điện thoại còn chưa kịp vang đến hai nhịp người nọ đã nhấc máy. đập vào mắt minho là cái dáng vẻ chan thoải mái ngồi vắt chéo chân trên giường ngủ và đang làm việc, nhìn thấy thế cậu liền nổi đóa lên.

cậu ở đây khổ cực nửa ngày người nọ vậy mà một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho cậu. thậm chí minho còn cảm thấy như quyết định kết hôn với cái người này là sai lầm.

[minho nhớ anh sao?]

"nhớ cái đầu của anh ấy. cả ngày hôm nay anh làm không thèm gọi cho em?" cậu đã soạn sẵn một đoạn văn dài để trách móc người nọ, nhưng khi nghe đến câu hỏi kia liền khựng lại vài giây. bất quá nó cũng chẳng chịu xoa dịu được bao nhiêu nên minho liền tiếp tục chu mỏ trách móc.

[cả ngày hôm nay tâm trí của anh đều là dáng vẻ xinh đẹp của minho vào tối qua]

"anh...anh càng ngày càng không biết xấu hổ!" nếu đem bang chan của hiện tại và đem bang chan của trước kia ra so sánh, minho dám khẳng định rằng anh ở trong quá khứ tuyệt vời hơi rất nhiều. tuy rằng lúc đó là do người nọ luôn dè đặt sợ cậu rời đi nên mới như thế nhưng cân nhắc kỹ thì như vậy vẫn có phần thoải mái hơn cho thắc lưng của cậu đau nhói vào lúc này.

"là do vợ của anh quá quyến rũ nên anh mới không biết xấu hổ" chan cong môi cười, vươn tay chạm vào minho đang hiển thị trên màn hình máy tính.

hết đêm nay hai người sẽ chính thức về một nhà, tuy rằng trước đó đã kết hôn một lần nhưng chan vẫn không thể nào dừng lại được sự hồi hộp và mong đợi trong tim.

lần đầu tiên kết hôn với minho là do anh cưỡng ép cậu, mọi thứ đều diễn ra một cách máy móc và đầy sự lễ nghi, thậm chí không khí vào ngày hôm đó tệ đến mức không có lấy một nụ cười chúc phúc nào. chỉ duy nhất một mình chan đứng ở lễ đường vào hôm đó là cảm thấy hạnh phúc tột độ, anh từng thề sẽ trân trọng và ghi nhớ cái khoảnh khắc đó đến hết đời.

bởi vì anh chưa từng nghĩ minho sẽ thực sự đồng ý kết hôn với anh, yêu anh và muốn được ở bên anh như hiện tại. nửa năm trôi qua, mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều nhưng chỉ có tình cảm mà chan dành cho minho là vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

và anh biết được cậu đã bỏ lỡ và sống một đời không hạnh phúc nên vào giây phút này chan lại càng nôn nóng và mong chờ hơn.

anh kích động đến mức suốt ngày hôm nay không ngừng mân mê chiếc nhẫn cưới và tự tưởng tượng dáng vẻ hạnh phúc của minho khi anh đeo nó vào cho cậu.

tự tưởng tượng nụ hôn ở giữa lễ đường của hai người trong ánh nhìn chúc phúc của người thân.

cho đến hôm nay, chan thật sự đã cảm nhận được những nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền đáp thích đáng. có được tình cảm của minho, nó là điều mà chan cảm thấy tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh.

"anh lại ngẩng người ra làm gì đó hả...chan...choi hanjin đã bị bắt hay chưa?" nụ cười còn đang nở rộ trên môi minho chợt cứng lại, cậu mở to mắt nhìn vào màn hình và chan thậm chí có thể nhìn thấy được sự lo lắng tột độ bên trong đáy mắt.

[hmm...minho xảy ra chuyện gì?]

"hắn nói...hắn đang đến tìm em"





hết 37.

drama phút cuối trước khi end fic

không thể để choi hanjin hết vai nhanh như vậy được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro