38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




cuộc gọi giữa cậu và chan bị ngắt kết nối giữa chừng khiến tâm trạng của minho không tránh khỏi dâng lên từng trận bất an. cậu siết chặt di động trong tay, lần mò xuống giường trong khi vẫn không ngừng gọi điện lại cho anh một lần nữa.

cậu không nghĩ việc choi hanjin tìm đến được chỗ cậu sẽ có thể gây ra nguy hiểm gì bởi trong nhà không phải chỉ có một mình cậu, chỉ mỗi gã thì cũng sẽ không đủ năng lực để làm chuyện gì ra trò. minho đoán thế nên cậu chỉ cảm thấy lo lắng cho chan.

người nọ ngắt máy giữa chừng và không thèm nói tiếng nào như thế minho hoàn toàn đoán được rằng chắc chắn là anh đang muốn qua bên này tìm cậu.

"chan à nhấc máy đi mà..." lúc này trái tim của minho tràn ngập cảm giác bất an, cậu đi thật nhanh vòng qua hoa viên rộng lớn và dừng lại khi đến trước cổng rào. liên tục nhấn gọi cho chan nhưng rất lâu rất lâu cũng không nhận được hồi đáp nào từ anh.

thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, minho cảm thấy căng thẳng đến tột độ, cậu hối hận khi đã báo cho người nọ tin tức này. cậu ở trong nhà, chưa chắc choi hanjin sẽ vào được nhưng chan thì khác, anh lái xe qua bên này nếu như nửa đường đụng mặt với choi hanjin thì sao.

hiện tại gã lại chẳng khác gì con thú hoang bị ép vào đường cùng, minho dám chắc chuyện tồi tệ gì gã cũng sẽ làm được vì đường lui cũng chẳng còn nữa.

chính vì thế mà cậu luôn lo lắng không yên.

mà ở phía bên này, sau khi nghe được lời minho nói chan đã vội vàng bật dậy và chạy xuống ga ra. anh lái xe và phóng nhanh hết mức trên con đường lớn để có thể rút thật ngắn thời gian để đến chỗ của cậu.

choi hanjin trước đó đã bị tạm giam để điều tra về việc trốn thuế, anh không rõ là ai đã hộ trợ cho gã trốn ra bên ngoài nên vì thế mà không tránh khỏi bất an.

người đẩy gã vào con đường này là chan, nhưng anh biết hiện tại gã đã không đủ năng lực để đối đầu với mình nên có thể sẽ tìm đến điểm yếu duy nhất của chan mà động chạm.

chiếc xe thể thao lướt nhanh trên con đường lớn, ánh đèn đỏ ở phía đuôi xe đảo lượn ròi kéo một đường dài đẹp mắt khi đi qua một khúc cua, vận tốc của xe ngày càng một nhanh khiến cảnh vật bên ngoài cửa sổ cũng trở nên mờ ảo.

chỉ khi còn khoảng hơn một kilomet nữa là đến biệt thự của gia đình minho, chan mới dần thả chậm tốc độ. anh buông một tay đang giữ vô lăng để cầm lấy di động đang nhấp nháy không ngừng bị bản thân tùy tiện ném bên ghế phụ lái, vừa chuẩn bị trượt để qua nhận cuộc gọi từ minho và báo cho cậu anh sắp đến nơi rồi thì từ ánh đèn pha từ chiếc xe hơi phía sau bất ngờ chiếu hắt vào gương chiếu hậu khiến chan phải nheo mắt vì khó chịu.

anh tặc lưỡi, buông di động trên tay xuống vốn dĩ chan còn có dự định đi nhường cho đối phương vượt qua nhưng không ngờ chủ nhân của chiếc xe nọ lại bất ngờ đạp mạnh phanh ga và tông thẳng vào đuôi xe của chan.

va chạm mạnh khiến anh có chút choáng váng nhưng may mắn là tay lái của chan rất tốt nên anh vẫn có thể giữ được cân bằng. anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khoảng cách của hai chiếc xe không qua xa nên chan có thể nhìn rõ được khuôn mặt của vị tài xế phía sau.

là choi hanjin.

gã đang cười như một tên bệnh hoạn và không ngừng đạp ga tông liên tục vào đuôi xe của chan với ý định khiến anh không giữ vững tay lái và tông vào hàng rào chắn.

"đi chết đi thằng chó!" gã gầm lên, liên tục bóp còi xe một cách điên cuồng, rồ ga chạy nhanh về phía trước và lạng lách đập mạnh vào thân xe của chan.

hai chiếc xe hơi chèn ép nhau, ma sát mạnh đến mực điểm tiếp xúc trên thân xe tóe ra những tia lửa.

và cơn tức giận về những chuyện mà choi hanjin đã làm và cả hành động ngu xuẩn vào hiện tại khiến chan phát điên lên, anh cũng không chịu thua hay để bản thân bị thiệt thòi mà đáp trả lại gã, xe của choi hanjin bị chan chèn ép đến mức va vào hàng rào chắn.

gã liên tục rồ ga muốn thoát ra, cụng mạnh vào thân xe của chan mấy lần nhưng vô ích. cả hai chèn ép nhau trên một đoạn đường dài.

"năng lực của mày chỉ có thể thôi sao"

chan hạ kính xe, thách thức liếc nhìn choi hanjin đã tức giận đến mức khuôn mặt gã đỏ bừng như máu.

"thằng chó, mày phải chết, tao phải giết chết mày thằng chó"

"vậy sao? tao thật sự muốn xem mày có thể làm được trò gì đó"

chan siết chặt vô lăng, chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà minho anh không muốn cậu nhìn thấy hình ảnh này nên dự định sẽ kết thúc mọi chuyện một cách nhanh nhất có thể.

và choi hanjin có lẽ cũng nghĩ thế, gã đạp mạnh phanh ga khiến vận tốc của xe tăng nhanh đến chóng mặt và cuối cùng là quay ngoắt tay lái một vòng, tông mạnh vào chan khiến cả hai chiếc xe cùng va mạnh vào hàng rào chắn ở hướng đối diện.

ầm một tiếng vang trời, đầu xe của choi hanjin tông trực diện khiến hàng rào chắn cũng méo mó mà xe của chan cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nhưng vẫn may mắn là anh kịp hạ tốc độ và trượt xuống phía sau nên né tránh được một kiếp nguy hiểm.

anh mở cửa xe, cẩn thận kiểm tra xe xăng trong cả hai chiếc xe có chảy ra hay không, đông thời rút mảnh kín xe vỡ cắm vào bắp tay của mình cũng lau đi vết máu chảy dài trên cánh tay.

sau đó mới mở cửa và túm cổ choi hanjin đã bất tỉnh bởi máu tươi chảy dọc trên trán ném ra bên ngoài. dưới tình trạng này của gã, chan không biết gã có còn sống hay không nữa.

anh nhấn gọi cho cảnh sát, thông báo cho họ mau đến để giải quyết sạch sẽ mớ hỗn độn này.

cuối cùng mới gọi là cho minho.

[nè chan! anh không sao chứ, xảy ra chuyện gì rồi? em đến chỗ anh nhé? trên đường đi anh có gặp choi hanjin không?]

"anh không sao hết, không xảy ra chuyện gì, cũng không có gặp choi hanjin. minho ngoan đi ngủ sớm đi, ngày mai anh đến đón em" chan cười, nửa tiếng đồng hồ không được nhận một cuộc gọi nào từ anh, có lẽ minho của anh đã lo đến sắp khóc rồi. anh ra hiệu dừng lại cho vị cảnh sát trưởng bên cạnh, sau đó mới nhỏ giọng trấn an minho.

[không phải anh đang đến chỗ em hay sao?]

"ừm nhưng anh nghe nói choi hanjin bị cảnh sát bắt lại rồi, với lại anh cũng sợ làm phiền giấc ngủ của minho nên chạy nửa đường anh đã quay về rồi"

chan bình thản nói dối như thể kịch bản này anh đã dựng sẵn từ rất lâu rồi. mà minho chỉ hỏi thêm hai ba câu nữa cuối cùng cũng tin lời chan, càm ràm mắng anh mấy tiếng rồi tắt điện thoại.

lúc này chan mới để vị cảnh sát trưởng nọ nói tiếp.

"lần này là do chúng tôi thất trách nên để hắn trốn mất. ngài yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa và đảm bảo sẽ không có tin tức liên quan đến vấn đề này xuất hiện vào ngày mai"

"làm phiền cảnh trưởng seo rồi. ngày mai đến chung vui cùng với tôi nhé"




hết 38.

ê tính ra cái chap này nó xà lơ ghê á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro