39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






minho trở về phòng chưa chợp mắt được bao lâu thì đã bị mẹ gọi tỉnh dậy, cậu mơ hồ xoa xoa mi tâm, tuy rằng có chút buồn ngủ nhưng vẫn không đánh bại được sự nôn nóng trong lòng. cậu xỏ dép xuống giường, vệ sinh cá nhân thật cẩn thận rồi ngắm nhìn bản thân trong gương.

ở đời trước, trong ngày thành hôn với chan cậu là một minho trái ngược hoàn toàn với lúc này. lạnh mặt, trầm ngâm, không nói một lời và thậm chí là bày tỏ sự chán ghét đến cực điểm với anh.

nhưng bây giờ cậu lại háo hức mong đợi thời khắc này hơn bao giờ hết.

"minho nhanh lên con"

"dạ" thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, minho thay bộ vest cưới màu trắng tinh được đặt thiết kế riêng mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn từ tối qua trên giá lên người. những đường cắt may tinh tế ôm gọn lấy vóc dáng hoàn hảo của minho, nó càng tô điểm cho cậu trở nên lộng lẫy và xinh đẹp.

minho bước chậm xuống cầu thang xoắn óc được trang trí bằng đủ loại hoa tươi. chuyên viên trang điểm đã. chờ đợi cậu từ sớm, đến lần thứ hai thứ ba gì đó được người khác trang điểm cho minho cũng không còn bỡ ngỡ như lần đầu nữa mà cậu còn rất phối hợp.

vì muốn để minho trở nên đẹp nhất vào ngày hôm nay mà động tác của chuyên viên trang điểm cực kỳ chỉnh chu, so với hôm chụp ảnh thì ngày hôm nay cậu trang điểm có phần đậm và cầu kỳ hơn.

hai hai giờ đồng hồ trôi qua, minho ngồi đến mức thắc lưng tê cứng thì chuyên viên mới dừng đường cọ cuối cùng. người nọ gọi mẹ cậu qua xem trước, sau khi thấy bà tấm tắc khen mới đưa gương cho minho tự ngắm nhìn bản thân.

"được rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đi, có lẽ chan sắp đến rồi đó" cha minho ngẩng người nhìn con trai mình một lúc lâu, trong đáy mắt ông chưa đầy sự hạnh phúc và vui vẻ mà cậu chưa từng nhìn thấy ở đời trước, ông cất lời.

không khí trong ngày hôm nay thật sự tốt đẹp đến mức khiến minho muốn khóc, đôi mắt cậu đỏ hoe. nếu như kiếp trước cậu cũng lựa chọn kết hôn yên bình với chan thì có lẽ đã không phải trải qua những cảm giác tồi tệ đó rồi.

lãng phí một đời, hiện tại quay lại điểm xuất phát một lần nữa, minho cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vô cùng.

"đến rồi, đến rồi kìa"

đoàn xe đón chàng 'dâu' minho chậm rãi di chuyển vào trong hoa viên rộng lớn. chan ngồi trên chiếc xe hơi đầu tiên đẩy cửa bước xuống, trên người anh cũng vận bộ vest cùng màu với minho, mái tóc được vuốt ngược ra phía sau khoe trọn khuôn mặt điển trai nam tính.

tay chan cầm theo một đóa hoa cưới được kết và chọn lựa từ những bông hồng nở rộ nhất, anh tiến từng bước ổn định và đến gần chiếc sopha đơn mà minho đang ngồi.

trong giây phút đó, minho tưởng chừng bản thân đã bị đẩy lên thiên đàng của sự hạnh phúc, cậu mở to đôi mắt ngập nước khóa chặt lấy mỗi bước đi của chan, khắc sâu khoảnh khắc này vào trong tâm trí.

hai từ mong chờ, hạnh phúc đã sớm không còn diễn ra được cảm xúc lúc này của cậu nữa rồi.

cả một quá trình dài, minho chỉ mãi mê ngắm nhìn chan, cũng không nghe rõ cuộc trò chuyện vui vẻ giữa anh và cha mẹ cậu mà chỉ chìm đắm trong sự hân hoan của bản thân mình.

"anh đến đón em rồi đây"

và rồi người nọ cũng bước đến trước mặt cậu, xòe ra đôi bàn tay rộng và ấm áp chờ đợi minho.

giây phút đó cậu như vỡ òa trong cảm xúc, cậu ôm lấy cổ chan, nước mắt hạnh phúc cứ thế mà tuông rơi trên đôi gò má hồng hào.

"chan...em yêu anh, chan à" minho siết chặt lấy người đối diện, bên tai còn có thể nghe rõ được tiếng tim đập vang dội của bản thân. cậu nhận ra bản thân nói yêu người nọ ít hơn là người nọ nói với cậu, ngay bây giờ và sau này minho sẽ thực hiện điều đó nhiều hơn, để mãi mãi giữ lấy người nọ bên trong trái tim của mình.

"anh cũng yêu em lắm minho à. về nhà với anh nhé, anh hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc và quan trọng là yêu em thật nhiều" hiện tại, một người vốn không giỏi nói những lời ngon ngọt trong tình yêu như chan lại thốt lên những lời mật ngọt. và chỉ có mỗi một mình minho biết rằng người nọ không phải giỏi nói lời hay, mà những lời này đều xuất phát từ thâm tâm và tận đáy lòng của người nọ.

chan yêu cậu, ở đời trước và đời này đều yêu cậu nhiều đến như thế.

minho bỏ lỡ anh một đời nhưng cậu đảm bảo rằng lần này, cậu sẽ không để cơ hội mà ông trời ban tặng cho là phí phạm.

cậu sẽ yêu anh như cách anh yêu cậu, thậm chí là nhiều hơn như thế.

"về nhà thôi, minho"

"ừm. khi nãy trang điểm lâu quá nên chân em tê mất rồi, anh ôm em nhé?"

minho cong môi, giang tay chờ đợi cái ôm từ người đàn ông nọ. và chan cũng chẳng để cậu chờ lâu, anh hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào, ôm lấy người yêu vào lồng ngực rồi sải bước dài ra chiếc xe hơi phía trước.

nơi cử hành hôn lễ chỉ cách nhà minho khoảng hai mươi phút lái xe. người thân, khách mời và thậm chí là phóng viên cũng đã có mặt đầy đủ bên trong khán phòng lộng lẫy.

chan và minho đan tay, bước từng bước chậm vào trong lễ đường dưới sự chúc phúc và ánh mắt hâm mộ của hàng trăm người.

họ tiến đến trước mặt của vị chủ hôn, nghe và làm theo mọi sự dẫn dắt của ông và lần này nó đều sự phát tự tình yêu và sự tự nguyện của cả hai.

chan đeo chiếc nhẫn cưới được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng vào ngón áp út nhỏ xinh của minho và sau đó là chờ đợi cậu đeo lại cho mình.

tiếng hò reo và chúc mừng vang dội cả khán phòng rộng lớn.

lần đầu tiên trong đời, chan cảm thấy khóe mắt mình cay và nóng đến mức đỏ hoe lên, anh nhìn chằm chằm vào người thương gần ngay trước mắt của mình, rơi xuống giọt nước mắt chứa đầy sự hạnh phúc.

"anh cuối cùng cũng có được em rồi, minho"

"chan, cảm ơn anh vì đã luôn yêu em. từ bây giờ hãy để em yêu anh nhiều hơn cho nhé"

minho cong môi cười, chạm khẽ vào giọt lệ lấp lánh hiếm thấy đang lăn dài trên khuôn mặt chan. cậu khiễng chân, chưa đợi chủ hôn cất lời đã ôm lấy cổ chan và trao anh một nụ hôn ngọt ngào và chân thành nhất.

và anh cũng đáp lại cậu, nụ hôn kéo dài thật lâu.

lần kết hôn nay trong tim của cả hai đã tồn tại sự có mặt của nhau, tồn tại vĩnh viễn.



end.

cuối cùng cũng đi đến cái kết rồi, cảm ơn mấy bà mấy tháng qua đã đồng hành cùng tui và cùng fic này nha ❤





từ thứ 7 tuần này tui sẽ bắt đầu up mỗi ngày 4 fic như đã hứa nhaaaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro