9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






khi minho tỉnh lại thì mặt trời đã muốn qua hơn đỉnh đầu tự bao giờ rồi. ngoài trừ cái lưng có hơi nhức mỏi thì mọi thứ cũng miễn cưỡng được xem là ổn, quần áo của cậu đều được người nọ thay mới và cả drap giường cũng thế.

không có mùi hương gì lạ trong phòng cả.

"bang chan!" nhưng dù chan có làm tốt những thứ này đến thế nào thì minho vẫn nhớ rõ lời thề tối qua rằng cậu sẽ không để người nọ sống yên ổn.

minho lớn giọng gọi, cổ họng đau rát khiến âm thanh có hơi khàn và yếu ớt.

"đừng nói là đến công ty rồi nha" minho không nghĩ chan sẽ vô lương tâm đến mức đó đâu.

nén cơn ê ẩm ở thắt lưng, minho chậm chạp xuống giường xỏ đôi dép bông vào rồi đi tìm đồ tệ bạc nọ.

soonie tối qua bị ném ra khỏi phòng bây giờ vừa thấy minho xuất hiện liền liên tục meo meo, rõ ràng là nhóc đang tức giận.

"đợi một chút soonie, cha xử cái tên đó rồi cho con ăn sau"

minho nhấc bổng bé mèo của mình, không chắc là chan có thật sự là đã đến công ty hay không nên tìm ở thư phòng trước.

cậu cũng không thèm gõ mà đã đẩy cửa đi vào, dù sao chan cũng sẽ không trách móc gì đâu, minho đoán thế.

quả nhiên người nọ không phải là kẻ vô lương nọ đang ngồi trên bàn làm việc, trên khuôn mặt đẹp trai tỏ ra vẻ bất ngờ khi thấy minho đã thức dậy rồi.

"anh giỏi quá, bây giờ còn dám ngồi đây làm việc nữa ha"

minho hùng hổ đi qua, sau khi đem soonie thả lên bàn làm việc của chan cậu liền trèo lên người anh.

hai bàn tay hung dữ túm lấy lỗ tai của người nọ kéo kéo và dường như còn thấy chưa đủ hả giận liền há miệng cắn lên, làm loạn trên mặt người nọ một hồi.

mà chan cũng không có phản kháng, tay ôm lấy eo minho để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

đúng là tối qua anh có hơi quá đáng thật.

"đồ vô lương tâm, anh còn quan trọng công việc hơn em nữa" minho dẩu môi, dường như là có chút chán và buồn bực khi thấy chan cứ mãi yên lặng và dán mắt lên màn hình.

lúc đầu là chỉ muốn giả bộ giận chút thôi nhưng bộ dạng của chan khiến cậu nổi cáu thật, vừa xoay qua muốn ôm soonie còn đang phá phách trên bàn làm việc trở về phòng liền bị hình ảnh trước mắt dọa cho đơ ra.

người nọ từ nãy đến giờ vẫn không nói cái gì là vì đang họp online.

"anh..."

"không sao, anh tắt mic rồi"

thấy vẻ ngại ngùng xen lẫn hoảng hốt của minho, chan chỉ cười hôn lên má cậu trấn án.

lúc nãy khi vừa mở cửa đi vào, chan còn chưa kịp nói bản thân đang họp thì cậu đã hùng hổ đi qua rồi.

"nhưng còn camera, anh còn hôn nữa"

minho thất thố hét lên, hai tay nhanh chóng lau sạch nơi mà chan vừa hôn khi nãy.

"bây giờ anh tắt đây, đừng lau" người nọ vừa nói vừa thao tác trên máy tính, xong xuôi mọi thứ mới tiếp tục hôn minho lại lần nữa.

thấy cậu không chùi đi mới vui vẻ cười.

"em biết cuộc họp này có những ai không?"

chan giữ eo người đang muốn chạy trốn vì ngại kia để cậu thoải mái ngồi dựa vào mình, bàn tay xoa xoa từng cái nhẹ nhàng trên thắt lưng của minho.

"làm sao em biết được"

"có cha tôi"

minho triệt để đứng hình, xong đời rồi, cậu còn để cha chồng nhìn thấy cảnh con trai ông bị bắt nạt trước nhiều người như thế.

mà khi nãy, chan còn rõ cam chịu nữa chứ.

"em phải làm sao bây giờ" minho rầu rĩ hỏi, trước khi gục đầu lên vai chan làm nũng còn không quen kiểm tra lại camera lần nữa xem có được tắt hay chưa.

"không sao đâu, ngày mai theo anh về nhà, anh đưa em đi gặp ông ấy"

chuyện chan kết hôn, trời biết đất biết  và hầu như mọi người đều biết ngoài trừ gia đình anh, nếu không nhờ truyền thông đưa tin thì e rằng hai người là cha mẹ chan còn nghĩ anh vẫn chưa tìm được đối tượng kia kìa.

"thôi..."

"minho ngoan, không sao đâu"



hết 9.

bình yên trước hàng chục cơn bão




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro