8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"không cho" minho che miệng, nằm lăn lên giường lén lút nhìn chan, cậu sợ anh qua hôn thật nên có hơi hồi hộp, nhịp tim lúc này đã đập đến vang dội mà minho tưởng chừng như chan có thể nghe thấy từ khoảng cách khoảng hai ba bước chân.

"xem như em chuộc lỗi đi" chan cởi áo khoác ngoài, không biết là nhờ rượu hay là lời nói khi nãy của minho mà trở nên can đảm hơn.

không còn sợ minho giận như lúc ban đầu nữa.

vì minho đã nói không muốn ly hôn với anh chăng?

"em có làm sai gì đâu chứ" minho dẫu môi cãi lại, hành động đáng yêu của cậu càng khiến cho chan ngứa ngáy, vừa muốn bắt nạt lại vừa muốn nâng niu trong lòng bàn tay.

"em có"

"anh là đang trách em đúng không?" đem gối nằm ôm trước người phòng thủ, minho biết chắc chan sẽ không chỉ hôn thôi đâu.

ý định kia đã rõ ràng trong mắt của một người đang mượn rượu làm càng là chan kia rồi.

cộng thêm sáng nay anh đã xin phép nữa chứ.

"tôi không dám"

"anh đừng có làm bộ" có lẽ vì chan đã quá mức dung túng mà minho nghĩ rằng bản thân không sai thật, thậm chí còn đổ lỗi cho chan đã hiểu lầm mình.

dù sao chan cũng không trách cậu mà, minho nghĩ gì mà không được cơ chứ.

"cho tao mượn ba nhỏ của mày một đêm nhé, soonie"

cởi xong cà vạt được thắt hờ hững trên cổ áo, chan cúi người nhấc bổng bé mèo đang không ngừng meo meo dưới chân ôm ra cửa.

và khi anh trở lại phòng lần nữa, kèm theo là âm thanh chốt cửa, minho biết đêm nay thật sự trốn không thoát rồi.

"chỉ có như vậy tôi mới chắc chắn em thuộc về tôi, minho"

người trên giường cũng không phản kháng cái ôm của chan.

đôi môi đầy đặn vẫn còn lưu lại hương rượu chạm của chan từ từ vào môi minho, dịu dàng như thể anh xem nó là một cánh hoa mềm mại.

hương rượu hơi nồng tỏa ra từ hơi thở của chan dường như đã khiến minho say theo, cậu không còn phòng thủ và cũng dần hạ xuống sự căng thẳng trong lòng, chủ động kéo lấy cổ áo của chan đẩy nụ hôn vốn chỉ là một cái chạm một nhẹ nhàng trở nên sâu hơn.

"như thế này mới là hôn nè" minho cười nói.

kỹ thuật hôn của chan hoàn toàn là xuất phát từ bản năng vì trước đó anh chưa từng trải qua một mối tình nào.

mà nụ cười tinh nghịch của minho càng khiến bản năng của chan trỗi dậy mạnh mẽ, anh đem đầu lưỡi nóng ran và đắng chát vị rượu luồn vào trong khoang miệng người nọ, mạnh mẽ xâm lấn từng nơi và gần như là muốn đem toàn bộ vị ngọt ở bên trong  cướp sạch.

hành động hoàn toàn khiến người vừa cười đắc ý kia trở nên mền nhũn, hơi nóng nóng rực và những tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra khỏi cổ họng mỗi khi hai đôi môi tách rời trong tức khắc.

bàn tay nhỏ xíu chủ động kéo lấy cổ áo chan khi nãy cũng dần mất đi ý định ban đầu mà chuyển sang bấu víu vào người chan.

"đúng ý em rồi chưa?"

hai đôi môi tách rời nhau trong giây lát, chan hỏi trong khi đang hài lòng thưởng thức hình ảnh đôi môi đã bị bản thân hôn đến trở nên đỏ ửng của minho.

cậu lúc này thật sự xinh đẹp, đôi mắt hạnh khiến chan say đắm suốt mấy năm dài trở nên ướt át ngập sương mù, hơi thở nóng rực bật ra giữa hai cánh môi đã hơi tê dại.

thật sự là khiến người ta phát điên.

"anh tự hào quá nhỉ? kỹ năng cũng phong phú quá"

minho bị trêu chọc liền xù lông, sau khi ổn định lại nhịp thở của mình còn không quên đả kích chan.

"em đừng hiểu lầm, tôi chỉ có mỗi mình em thôi"

chan sợ minho nghĩ anh trước đó đã từng trải qua những mối quan hệ khác nên vội vàng giải thích.

"em mới không tin anh"

"thì...tôi làm cho em tin"

người nọ lúng túng gãi đầu, đem áo sơ mi tối màu bị minho nắm đến nhăn nhúm cởi xuống, từng thớ cơ bắp trên thân hình hoàn hảo lọt vào trong tầm mắt minho không khỏi khiến cậu đỏ bừng cả hai má.

chỉ một lúc nữa thôi ở trên thân hình chẳng khác gì tượng tạc nọ sẽ ướt đẫm mồ hôi, mà hơn hết là không phải do tập gym mà thành.

"được không, minho?"

"bây giờ em còn từ chối được nữa hả"

minho bất lực nhướng mày.

mà có lời này của cậu chan dường như được tiếp thêm động lực.

động tác dứt khoát một hai cởi sạch bộ đồ ngủ của minho, đem cả cơ thể trắng ngần đẹp mắt mà đến mơ chan cũng không dám nghĩ bản thân có thể chạm vào bại lộ ra ngoài không khí.

"chờ anh một chút" chan vẫn nắm chặt lấy tay minho trong khi tay còn lại mò đến ngăn tủ đầu giường, lấy ra hai hộp bao cao su và tuýp gel bôi ném xuống giường.

"anh...anh lấy nhiều vậy làm gì hả?" minho đỏ mặt, cũng có chuẩn bị trước rồi cơ đấy nhưng mà có phải là hơi nhiều rồi không?

"sẽ dùng hết mà"

"anh đừng có điên!" nghe một câu nói mang ý nghĩa không hề bình thường được chan thốt ra một cách thản nhiên, minho không khỏi hốt hoảng.

dùng hết làm sao mà được cơ chứ.

"tôi nhịn sáu năm rồi, chỉ muốn được cùng em thôi" vẫn là cách nói chuyện thản nhiên đó, chan tách chân minho ra một khoảng đủ rộng rồi chen người mình vào.

quần tây và quần lót cũng được cởi xuống bài ra thứ đã hừng hừng khí thế ra trước mặt minho.

"giúp anh đeo đi" chan đem túi bọc sáng màu nhét vào trong tay minho.

"anh, anh tự làm!" người này chắc chắn là uống nhiều đến hỏng đầu óc luôn rồi, cậu cho làm đã là may mắn rồi vậy mà còn dám đòi hỏi.

"vậy thì không cần đeo nữa"

"đưa tôi!" minho cắn răng đoạt lấy thứ nọ trong tay chan, run rẩy giúp người nọ đeo vào cái thứ đã ngẩn cao đầu chọt lên bụng cậu kia.

hết đêm nay thôi, minho dám thề hết đêm nay cậu nhất định sẽ đem chan ra xử tử.

"A...từ từ..." gel bôi lành lạnh chạm đến trước cửa động, hô hấp minho chỉ mới đó mà đã không thông, căng thẳng cắn môi khi chan đem ngón tay dính đấy gel đẩy vào bên trong huyệt động.

cảm giác lạ lùng khi có vật lạ xâm nhập vào nơi đó khiến minho có chút không quen.

"thả lỏng ra nếu không em sẽ bị thương mất"

chan dịu dàng hôn lên môi người thương, sự căng thẳng trong đôi mắt đã hơi khép hờ của cậu khiến chan cũng không dám động đậy gì.

chờ thêm một hồi cho đến khi huyệt động dần quen với kích cỡ của ngón tay, anh mới dần dần chuyển động một chút.

"chan...ah..."

nhận thấy nơi ấm áp nọ đã dần thích ứng, chan mới tiếp tục cho thêm vào, một rồi hai rồi ba ngón.

minho bấu chặt lấy vai anh rên rỉ, cửa động giãn nở và dịch ruột dần tiết ra khiến lối vào trở nên trơn tru hơn.

"anh vào nha?"

"hhm...ừm" minho đáp khẽ một tiếng, hai chân thon dài trắng nõn quấn lấy thắc lưng săn chắc của chan, thậm chí là chủ động cọ đến.

"sẽ đau một chút đó" chan cảnh báo trước, ôm lấy eo nhỏ của minho rồi từ từ cho chiều dài của mình đi vào bên trong cậu.

chỉ mới được gần một nửa mà minho đã muốn khóc, so với ba ngón tay thì cự vật của chan còn lớn hơn rất nhiều.

đau một chút cái con khỉ ấy.

"thả lỏng ra minho" bị siết chặt bên dưới chan cũng có hơi đau, anh cúi đầu hôn lên môi cậu trấn an, rồi chờ khi minho hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của mình mới đem chiều dài cho vào toàn bộ.

"ahh"

"hhm"

hai người động thời thở ra một hơi nhẹ nhõm.

mà chan cũng không vội động ngay mà chờ minho quen với nó trước.

"làm đi chan" huyệt động bị nhồi đầy, minho mơ hồ cảm giác như bụng mình căng tràn kích thước của chan, trái tim đập vang từng nhịp và đồng thời cửa động cũng ra sức khép mở.

vừa để thích ứng vừa như muốn nuốt trọn lấy thứ thô to bên dưới.

chan cũng chờ đến trướng to thêm một vòng, nghe đến minho cho phép liền không nhịn được mà bắt đầu di chuyển thân dưới.

từng nhịp từng nhịp từ chậm rãi đến nhanh chóng, cảm giác dương vật được bao bộ bởi vách thịt mềm mại khiến đầu óc chan lân lân.

"chậm thôi...chan..."

cả người minho cũng sắp bị người nọ đâm đến sốc nẩy, cánh tay vô lực không có bao nhiêu sức chống lên ngực chan, nhưng lại không ngờ lại bị người nọ bắt lấy.

mười ngón tay đan vào nhau đồng thời bị khóa chặt trên đỉnh đầu.

minho bất lực hoàn toàn bị chan đưa vào thế không thể phản kháng.

những âm thanh lạch bạch lẫn tiếng nước từ nơi giao hợp truyền thẳng vào trong tai, minho ngửa cổ rên rỉ khi chan tăng tốc, cảm nhận rõ ràng thứ thô to kia công phá huyệt động của mình.

điểm gồ lên bên trong liên tục bị chạm đến, những tiếng nỉ non cũng dần biến thành những tiếng rên không tiết chế, ngón chân minho có quắp lại, sóng lưng cũng cong lên khi chan mỗi lúc một đâm thêm sâu vào.

"em sắp không được rồi, chan à" khóe mắt minho ướt đẫm, đầu óc rối tung rối mù vừa sướng vừa đau.

bắp đùi bị chan ôm lấy rồi nâng lên cánh mông cũng bị tách rộng khiến thứ nọ càng vào sâu hơn một chút, tuyết tiền liệt bị cọ sát đến tê dại, minho bắn hai lần trong khi chan chỉ mới sử dụng cái bao đầu tiên.

"không, không làm nữa"

"anh nói sẽ dùng hết mà" chan cười tà, bộ dạng sợ đông sợ tây thường ngày hoàn toàn biến mất. xé toạc cái túi bao thứ hai rồi nắm tay minho, gián tiếp bắt cậu đeo vào cho mình.

"thật sự là muốn dùng hết hả?"

"ừ"


hết 8.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro