7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"không chan, em không có ý đó..."

minho vốn dĩ chỉ muốn thách thức gã nọ thôi nhưng hoàn toàn là không ngờ được chan lại nghe thấy.

[trả em ấy lại cho tao, thằng khốn, em ấy không yêu mày]

chan càng nghe những lời đó, sắc mặt càng đen đi, đáy mắt cũng tối sầm lại vì giận. minho vội tắt di động, trong lòng đem thầm tên khốn kia mắng nhiếc hàng trăm lần, đến khi xoay qua muốn giải thích với chan thì anh đã sớm bỏ ra ngoài rồi.

"chan..." minho gấp gáp đuổi theo đến mức giày cũng không kịp mang, muốn giữ tay chan lại nhưng bị anh tránh đi.

minho biết chan đang tức giận nhưng không phải phải giải thích thế nào cho anh hiểu, nếu cậu nói bản thân sống lại một lần thì chan chắc chắn sẽ cho rằng cậu là đồ điên.

"tiền không cần trả lại, em muốn đi thì cứ đi đi"

chan ngồi vào bàn làm việc, cố gắng không nhìn minho. vốn dĩ anh nghĩ cuối cùng minho cũng không còn thành kiến với anh, ghét bỏ anh nữa rồi nhưng cuối cùng những điều đó đều là chan tự ảo tưởng.

cũng phải thôi vì ngay từ đầu người minho yêu không phải là anh.

chan không hối hận vì đã cưỡng ép minho kết hôn, nhưng chan hối hận vì đã tin những gì minho làm cho anh vào mấy ngày qua là thật lòng.

"em không có ý đó, anh nghe em giải thích đi"

đến mức này rồi, minho nghĩ bản thân có thể tiếp tục giấu chan được nữa.

thà nói cho anh nghe một điều khó tin còn hơn là để anh hiểu lầm mình.

"tôi gọi tài xế cho em rồi, về trước đi, tối nay tôi còn có việc"

nói dứt lời chan liền lấy áo khoác và rời khỏi phòng. nhìn theo bóng lưng chan, minho chỉ biết bất lực thở dài.

chan bây giờ không muốn nghe cậu nói.

có lẽ anh đã thật sự rất thất vọng.












"sao còn chưa về nhà nữa, gần nửa đêm luôn rồi"

minho nằm bò trên bàn, nhìn cả một bàn đầy thức ăn đã sớm nguội lạnh vì chờ quá lâu mà người nọ vẫn chưa về, trong lòng không khỏi bồn chồn thấp thỏm.

cậu đã gọi cho chan ít nhất là mười cuộc gọi nhưng người nọ nhất quyết không muốn nghe, nếu không phải lơ đi thì là trực tiếp tắt máy.

minho bất lực, chan tức giận đáng sợ như thế sao?

"anh không về thì em bỏ đi thật đó"

chờ một hồi nữa, minho thật sự sắp mất hết kiên nhẫn đánh liều nhắn một dòng tin như thế cho chan.

gọi điện người nọ có thể không nhận nhưng nhắn tin chắc chắn không thể không xem.

và càng để cho lời uy hiếp của mình uy tín hơn, minho hùng hổ chạy lên lầu lôi cái vali được cất trong tủ, chụp một tấm ảnh gửi qua.

dù biết hành động của mình vô tri nhưng khi nghe tiếng xe quen thuộc vang lên dưới sân, minho biết lời uy hiếp của cậu không hẳn là không có người sợ.

"em thật sự muốn ly hôn?"

chan hốt hoảng chạy lên lầu, mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ anh khiến minho nhăn mặt.

"không phải lúc chiều anh nói sẽ để em đi sao?"

"không..."

là do lúc đó chan giận quá nên mạnh miệng vậy thôi, anh không nghĩ đến minho sẽ thật sự dọn đồ muốn đi thật.

kết hôn là cách duy nhất chan giữ cậu lại bên cạnh mình mà.

"em nói em giải thích cho anh thì anh không chịu nghe"

"tôi, tôi xin lỗi"

nghe những lời trách vấn của minho, từ đầu chan không phải là người sai nhưng bây giờ lại lắp ba lắp bắp nhận lỗi.

nếu như lúc đó anh không giận quá hóa rồ thì tốt rồi, minho sẽ không bỏ đi.

đến vali cũng soạn xong rồi, chan ân hận vì sự ngu ngốc của bản thân cực kỳ.

"đừng đi mà minho, tại em nói em muốn ly hôn và quay lại với thằng đó nên anh mới giận quá, anh...anh xin lỗi"

biết vậy lúc đó nghe cậu giải thích là được rồi.

"đưa vali cho em"

"thôi" thấy cậu muốn vươn tay lấy vali trên sàn nhà, chan nhanh tay đoạt lấy trước nhưng sau đó lại sợ chọc minho giận thêm mà lén lút giữ chặt trong tay làm bộ đưa qua.

"tài xế đang đợi, em phải đi rồi, đơn ly hôn em sẽ đưa cho anh sau"

minho biết bản thân là người sai trước nhưng nhìn bộ dạng này của chan, minho muốn biết anh yêu mình đến mức nào.

"anh xin lỗi, đừng ly hôn mà minho"

"em đã nấu rất nhiều món ăn chờ anh về..." bàn ăn mà cậu dành cả tâm sức để chuộc lỗi vẫn còn nguyên dưới lầu, minho thật sự có hơi tủi thân.

"bây giờ anh xuống ăn hết"

"không cần đâu, chan nghe em nói nè, em không muốn ly hôn và hoàn toàn không muốn quay lại với gã đó. về lý do, em nghĩ mình sẽ nói thật với anh khi thật sự sẵn sàng, anh chờ em có được không? còn nữa, đừng nghĩ những gì em làm cho anh là không thật lòng"

từng câu từng chữ của minho khiến chan lặng người ra.

"vậy tại sao em lại nói như thế với thằng đó?"

"thì...em thách gã thôi, ạ ngờ được anh lại nghe thấy đâu"

thì ra đến giờ chan vẫn ấm ức chuyện đó, đi uống rượu đến cả người bốc mùi thế này chắc cũng là do nghĩ không ra nguyên nhân cậu nói thế.

vậy mà không chịu nghe cậu giải thích, đúng là ngốc mà.

"vậy em sẽ không ly hôn với tôi?"

"ừ"

"em soạn vali làm gì?"

sau khi đọc tin nhắn lẫn xem hình ảnh mà minho gửi, chan đã sợ đến chết khiếp, không dám lưu lại ở đó quá hai giây mà gấp gáp trở về.

"anh tự mở ra xem đi"

minho nhịn cười nhìn chan từ từ mở vali ra. nhìn khuôn mặt đen thùi của anh khi nhận thấy bên trong chẳng có một thứ gì, cuối cùng không nhịn nổi mà cười ra tiếng.

"đừng cười"

"anh cấm em được chắc"

"anh sẽ hôn em, vậy em sẽ không cười được nữa"


hết 7.


chap sau ụ

chắc chắn phải ụ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro