6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"anh làm việc đi nha, em đi ngủ"

vừa vào đến phòng làm việc của chan, minho liền nằm dài lên sopha muốn nhắm mắt đi ngủ. tối hôm qua cậu chẳng chợp mắt được bao nhiêu vì sợ ngủ quên, gồng cả một quãng đường để bản thân trở nên tỉnh táo, minho bây giờ chẳng khác gì cọng bún ỉu xìu nằm dài trên ghế cả.

"vào phòng rồi ngủ" người nọ cởi áo khoác, vừa nhìn người đã không mở nổi kia mà có chút ấm lòng.

minho dạo gần đây thường dậy rất muộn, hôm nay lại vì sợ đám khốn kia nói xấu anh mà chịu thức sớm để làm mấy chuyện đó.

chan thật sự cảm thấy rất vui.

"gì mà đi về, em ngủ ở đây có làm phiền đến anh đâu" vì buồn ngủ quá mà minho nghe nhầm, tưởng chan bảo mình về nhà rồi hẳn ngủ nên có chút buồn bực.

cậu dậy sớm là vì ai hả?

"tôi bảo em về khi nào chứ"

chan chỉ cười, không trách gì con mèo đã không còn tỉnh táo kia. anh xoắn tay áo tiến lại nhẹ nhàng nhấc bổng minho lên, chầm chầm ôm cậu tiến vào phòng riêng của chan ở công ty.

vì tính chất công việc thường ở lại qua đêm nên chan đã xây thêm một gian phòng ngủ để tiện cho việc nghỉ ngơi.

mà hầu như anh không dùng đến, bây thì có minho thay anh sử dụng rồi.

"đi đâu nữa vậy?"

minho gục đầu trên vai chan ti hi đôi mắt nhìn quanh phòng làm việc. đời trước cậu đến đây một lần rồi, mà là đến để đưa đơn ly hôn cho chan cho nên cũng không có nhớ rõ bày trí trong phòng.

bây giờ nhìn kĩ mới thấy, nó tẻ nhạt không khác gì chủ nhân.

"hôm nào anh đưa em đi trung tâm thương mại đi"

"làm gì?"

đặt người nọ lên giường, chan cũng chống lên mặt đệm khóa minho lại ở giữa, nhẹ nhàng cọ đầu mũi lên sóng mũi cao thẳng của cậu.

"em trang trí phòng làm việc của anh cho, nhìn chán muốn chết" minho ngại ngùng đẩy khuôn mặt đang phóng đại của người kia sang một bên, ai ngờ đâu lại bị chan hôn lên lòng bàn tay một cái, càng không tránh khỏi mà hai má đỏ bừng.

người này cũng tinh ranh lắm, mấy ngày trước còn đâu có dám lớn gan thế này, làm gì cũng sợ cậu giận vậy mà bây giờ đã muốn lật lọng rồi.

"bây giờ đi luôn?"

"không, em phải đi ngủ, anh đi ra ngoài đi"

minho liếc mắt xem thường, cũng gấp quá rồi đi. hay là cũng thấy phòng mình chán mà không biết thay đổi thế nào.

"minho"

"gì nữa đây?" đang nửa tỉnh nửa mê mà cứ bị làm phiền, minho buồn bực vươn tay bóp vào khuôn mặt đẹp trai của ai kia kháng nghị.

"tối nay, chúng ta..."

chan vẫn nhớ lời minho nói vào đêm qua.

"anh đừng có mơ, làm phiền em ngủ nữa thì nhịn suốt đời luôn đấy"

dù chan không ám chỉ rõ cái gì, nhưng minho vẫn hiểu cậu ngại ngùng chui vào trong chăn, chỉ đem một cái tay đưa ra ngoài để đuổi chan.

nếu anh còn ở đây thêm một phút nào nữa thì e rằng không phải là đợi đến tối, mà là ngay bây giờ luôn mất.

"tối qua em hứa rồi đấy, minho ngủ ngon"

lớp chăn bông dày cộm cũng không ngăn cản minho cảm nhận được nụ hôn của người kia.

chan hôn lên má cậu, dù thông qua một lớp chăn nhưng minho vẫn cảm thấy da mặt mình nóng ran.

"đồ đáng ghét"



...



ngủ thêm được hơn một giờ đồng hồ thì minho cũng tỉnh giấc vì chiếc bụng đói meo, cậu mở cửa phòng nhìn quanh một vòng, chan đã biến đâu mất.

minho cũng không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ đoán rằng anh đi họp. lười nhác quay lại phòng nhịn cơn đói đang âm ĩ mà mở điện thoại.

có ba tin nhắn và một hình ảnh, đều là bạn thân của cậu gửi đến.

[minho cậu xem tin tức chưa?]

[là hắn ta ép cậu phải làm thế hả?]

[bạn trai cậu cũng biết chuyện này rồi đó]

đọc xong ba cái tin nhắn chói mắt đến từ người mà minho đã nhận định là không chơi được kia, minho liền mở tin tức lên xem.

đám nhà báo nọ cũng được quá. lần trước thì nói chan ép buộc cậu kết hôn lần này thì nói minho là kẻ tham tiền, ở bên cạnh chan đều là vì tài sản.

nhưng mà mấy bài báo mà bạn thân chụp qua cho cậu xem đều đã biến mất hết cả rồi.

minho không cần nghĩ cũng biết là ai xóa chúng.

của bản thân thì không quan tâm nhưng cậu bị nói xấu thì phản ứng nhanh lắm.

"đúng là đồ ngốc mà"

lúc minho chuẩn bị xuống giường đi tìm chan lần nữa thì có một cuộc gọi đến.

dù không lưu tên nhưng minho vẫn nhận ra số điện thoại đó. cậu căm ghét, hoàn toàn không muốn nhấc máy nên tắt đi, qua ít lâu thì lại gọi đến nữa.

[minho, có phải thằng khốn đó ép buộc em phải làm thế không? em đang ở đâu, anh đi đón em về, anh cho em tiền trả lại cho hắn]

lời nói mạnh miệng của gã bạn trai cũ chỉ khiến minho cảm thấy buồn cười.

gã ta là đang giả tạo cái gì vậy, sao lúc cậu bị ép cưới thì không bỏ tiền ra, nói không chừng bây giờ đã hạnh phúc ở bên cạnh bạn cậu rồi.

"có phải bây giờ anh nói đã hơi muộn rồi không? nhưng không sao, nếu muốn thì anh mang tiền đến đây, anh mang đến thì tôi sẽ ly hôn với anh ấy và quay lại với anh"

minho biết gã chỉ giỏi mạnh miệng nên liền thách thức.

nhưng lại không ngờ người cậu muốn đi tìm khi nãy bây giờ đã xuất hiện trong phòng.

"em muốn ly hôn với tôi?"

hết 6.

chap sau ụ

hoặc không 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro