5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"anh không định làm gì với nó hết hả?"

minho đưa phần tin tức mới được đám nhà báo thối nát đăng lên vào ngày hôm nay cho chan xem, hầu hết tin tức đều là nói về cuộc hôn nhân của hai người họ.

minho không rõ làm sao họ biết được những chuyện này vì vốn dĩ cuộc hôn nhân giữa hai người không hề được công khai và hơn hết là việc cậu bị ép cưới.

"tôi không để tâm đâu"

"cái gì mà không để tâm" minho liếc người bên cạnh một cái, rõ ràng những tin tức này là đang gây ảnh hưởng xấu đến chan, vậy mà người nọ lại tỏ ra không quan tâm như thế.

"không phải họ nói đúng rồi sao?"

chan cười hỏi, anh cũng không muốn giấu diếm cái chuyện bản thân ép buộc minho phải kết hôn với mình.

dù bây giờ quan hệ của hai người tốt đẹp hơn so với trước kia nhưng chuyện đó cũng không thay đổi được.

"anh..." minho tròn mắt, dù biết là thế nhưng khi nghe chan thản nhiên thừa nhận minho lại càng không biết phải nói gì với người này.

tức tối đến mức tắt điên thoại ném qua một bên.

"đừng nhìn tôi như thế"

"tại sao?" minho buồn bực cất lời, trong đầu cậu đã tự có suy tính riêng để dẹp đi cái tin tức chói mắt đó rồi.

"tôi sẽ không nhịn được đâu"

như cái đêm tân hôn.

nếu minho cứ tiếp tục nhìn anh như vậy, chan nghĩ mình sẽ không đủ khả năng để nhẫn nhịn như đêm hôm đó được nữa.

minho của anh quá xinh đẹp.

vì sợ cậu hận anh nên đêm đó chan đã nhịn mà không làm gì, nhưng bây giờ khác rồi, minho đã cởi mở và thoải mái hơn với anh.

chan càng không nghĩ bản thân sẽ tiếp tục chịu đựng.

"anh, anh cố chịu thêm một đêm nữa đi"

lời nói ái muội của người nọ minho làm sao mà không hiểu, nhất là khi mỗi sáng cái thứ phấn chấn bừng bừng kia luôn cọ đến cọ đi ở mông cậu.

minho biết chan là đang ám chỉ cái gì.

"chỉ một đêm nữa thôi sao?"

chan không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của minho, anh để máy tính qua một bên túm lấy cổ tay của người đang muốn chạy trốn nọ.

đem cả cơ thể nhỏ bé của minho đè dưới thân.

"ừ một đêm nữa thôi"

minho đỏ mặt, ngày mai cậu còn có chuyện cần phải làm nên không thể dung túng cho chan ngay bây giờ được.

"vì sao, minho em không ghét tôi sao?"

"không ghét, anh tốt với em hơn bất kì ai khác, em biết điều đó"

"cảm ơn em"












sáng sớm hôm sau, minho giật mình tỉnh giấc, cậu vội chộp lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ, thấy thời gian vẫn còn sớm mới thở phào nhẹ nhõm.

"sao lại dậy rồi?" chan đi ra từ nhà vệ sinh, chỉnh trang lại âu phục, hơi bất ngờ khi thấy người trên giường đã tỉnh giấc.

minho thường dậy rất muộn cơ mà.

"cho em đến công ty với"

"vậy em đi rửa mặt đi" chan không chút chần chừ liền đồng ý.

trước giờ anh không nghĩ bản thân sẽ từ chối một yêu cầu nào đó từ minho.







"chú, lái xe đến cổng chính luôn đi ạ" khi thấy sắp đến công ty của chan rồi, minho mới thấp giọng căn dặn tài xế.

và khi cậu thấy sự khó xử trong mắt người kia, liền nhìn về phía chan.

"nghe theo em ấy"

chan không biết minho đang suy tính chuyện gì mà lại muốn lái xe đến đó, nhất là khi ở trước cổng công ty luôn bị vây kín bởi những tay phóng viên.

bất quá chan cũng không lo lắng, bây giờ minho đã là vợ của anh rồi bọn họ nói cái gì cũng vô dụng.

"đến rồi ạ" tài xế sau khi dừng xe lại thì thông báo một tiếng.

qua cửa kính minho hoàn toàn có thể thấy rõ ràng những máy ảnh đều đang chiếu về hướng của hai người.

"anh từ từ đã" trước khi chan xuống xe đi vòng qua bên kia giúp minho mở cửa xe, cậu đã giữ tay anh lại, đợi người nọ cúi người liền đem cà vạt đã được thắt chỉnh chu kéo lệch qua một bên.

chan khó hiểu nhìn chằm chằm vào hành động của cậu nhưng minho không giải thích đã đuổi chan xuống xe, bản thân chờ anh mở cửa rồi cũng đi xuống theo.

"như thế này sẽ không ai nói anh ép em kết hôn nữa đâu"

đợi khi tất cả máy ảnh đều hướng về chỗ họ, minho liền khiễng chân giúp chan chỉnh lại cà vạt do chính tay cậu kéo lệch khi nãy.

hành động thân mật của hai người đúng như ý minho mà đều được ghi lại bởi đám phóng viên.

"sau này mỗi ngày em đều giúp tôi đeo cà vạt cho tôi đi"

"được thôi"





hết 5.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro