chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chia tay đi, tôi phải cưới vợ nữa. Tôi không muốn tốn thời gian vào trò chơi này nữa. Còn Khải Phong cậu muốn giữ hay trả nó về cô nhi viện tôi không quan tâm. Vậy nha, tôi không muốn dính liếu đến cậu nữa, tôi bắt đầu thấy ghê tởm chuyện chúng ta rồi. Bye.

Anh lạnh lùng đứng dậy bỏ đi, để cậu ở lại với hàng nước mắt chảy ngược. Cậu không dám ngước nhìn, cậu sợ sợ phải nhìn thấy anh bước đi, bước ra khỏi đời cậu. Nhưng sự thật thì sao có thể che giấu, khi tiếng chuông ngoài cửa vang lên "keng" cậu mới dám khẽ ngẩng đầu lên, với mong ước vô cùng nhỏ bé "là anh vẫn ở đó". Nhưng không, mong ước đó sẽ chẳng thực hiện được vì anh đã rời khỏi. Cậu thất thần ngồi đó, nhìn chăm chăm vào ly cafe đen trước mặt, anh đã kêu mà chẳng thèm uống chút gì. Cậu cầm ly cafe lên, uống 1 ngụm, mặt cậu nhăn lại. Chẳng biết là do vị cafe đắng hay trong lòng cậu cảm thấy đắng. Rồi chẳng biết sao, cậu lại cảm nhận được chút gì đó vị mặn mặn. Tại sao cafe lại mặn nhỉ? Cậu kẽ chạm nhẹ vào mặt mình, chợt thấy ướt ướt. "Há há, nước mắt, nước mắt mình rơi sao?". Lần này nó không chạy ngược vào nữa mà trực trào ra ngoài. Cafe đắng, nước mắt mặn, cậu đã nếm được vị tình yêu mà tạo hóa tạo ra.

*2 năm trước*

_ Sau này nhất định em phải có 1 tiệm cafe cho riêng mình. Còn anh, anh sẽ trở thành 1 doanh nhân thàng đạt, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau cùng với Jack anh nhé.

_ Em mơ mộng quá vậy, như con nít ấy.

_ Á, anh kiếm chuyện ha? Dám nói em con nít ha? Bộ anh không muốn sao? Em nói nghiêm túc đó - cậu bĩu môi, có vẻ dỗi

_ Ý, anh đâu dám, đùa với em thôi. Mong ước của em cũng là mong ước của anh, và anh sẽ thực hiện nó - anh ôm siết cậu vào lòng, đặt lên trán cậu nụ hôn yêu thương.

Một lần tình cờ, 2 người đến 1 cô nhi viện gần nhà thờ họ hay lui tới, cậu đã va phải 1 cậu nhóc khoảng 3 hay 4 tuổi gì ở đó. Vì nhìn cậu bé khả ái, đáng yêu, anh và cậu cũng rất thích trẻ con, 2 người muốn xây dựng 1 gia đình hoàn hảo như bao gia đình khác, nên đã quyết định nhận nuôi đứa bé này. Đặt tên cho cậu bé ấy là Khải Phong và rước về mái ấm của anh và cậu......

Vậy các bạn có thắc mắc 2 người họ là ai không? Sao lại có 1 tình yêu đẹp như vậy? Và họ không sợ miệng đời, kì thị gia đình hay sao?

2 người họ là bạn thanh mai trúc mã thuở bé, anh lớn hơn cậu 1tuổi, tên là Tùng, cậu là Lâm. Nhà cạnh nhau nên 2 người rất thân thiết và cậu suốt ngày bám theo anh, với vẻ ngoài lạnh lùng đến rợn người của anh, nhưng lại rất quan tâm chiều chuộng cậu. Năm tháng trôi dần, tình cảm của 2 chàng trai trẻ theo đó lớn theo, nó lớn đến nổi đã vượt qua ranh giơia tình bạn, tình anh em, đó là tình yêu. Nhưng vì cảm xúc đầu đời còn ngỡ ngàng, lại không đúng với luân thường, cả anh và cậu đều phải dằn vặt 1 thời gian dài, làm cho nhau đau khổ không biết bao nhiêu, và cuối cùng trái tim họ đã đánh bại sỉ diện, sợi dây hồng kết chặt họ với nhau năm anh tốt nghiệp cấp 3.

Nhưng không dừng lại ở đó, 2 người hẹn hò khoảng chừng nửa năm thì gia đình biết chuyện, bao nhiêu sóng gió ập đến, nó như muốn cướp đi hết tất cả mọi thứ anh và cậu xây dựng bao lâu nay, tinh thần lẫn thể xác. Nhưng
"Đời phải trải qua giông tố
Nhưng không được cúi đầu trước giông tố"
Chính nhờ sự kiên trì cố gắng và họ tin vào tình yêu của bản thân, tin vào quyết định mà mình đã chọn. Cuối cùng giông tố cũng bị đánh bại, sau cơn mưa trời lại sáng. Ánh sáng đã soi chiếu vào tình yêu của họ, chúa đã ban cho họ 1 cánh cửa bắt đầu tương lai mới.

Với bao nhiêu hoài niệm, ước mơ ấp ủ bao lâu nay của 2 đứa, anh và cậu dần thực hiện được. Gia đình đã không còn ánh mắt kì thị, xã hội đã chấp nhận, công việc của 2 người cũng có những bước thành công nhất định. Cậu đã có những kế hoạch riêng niềm đam mê của mình và đang dần thực hiện. Anh cũng không kém, anh đang ấp ủ 1 tương lai gia đình hoàn thiện với cậu, anh đã mua đất, thiết kế sẵn sàng, nhẫn cũng đã sắm, chỉ còn chọn ngày cầu hôn. Nhưng việc này anh sợ cậu sẽ khó chấp nhận, vì anh biết cậu dã có kế hoạch, nên đã lấy lòng cậu bằng cách nhắm vào điểm yếu cậu. Đúng vậy là con nít, cậu rất yêu con nít, nên anh đã dẫn cậu tới cô nhi viện nhận nuôi 1 đứa trẻ, và nó thật sự thành công. Nên anh đã chọn ngày rước đứa bé về và cầu hôn cậu. Thế nhưng, 1 lần nữa, giông tố ập đến và lần này anh đã không chống đỡ nỗi.

Năm xưa vì muốn đứng vững trong ngành, ba anh đã làm 1 số chuyện phi pháp. Giờ đây có người có được bằng chứng tội phạm của ba anh, và ép ông ấy vào tù. Người đó là 1 tay phóng viên năm xưa đã viết bài báo nói về những người thàng đạt trong thập niên 80 90. Nhưng tay phóng viên đó đã không đi tố cáo với cảnh sát mà đến trực tiếp nhà ba anh, đưa cho ba anh 1 số hình rồi giấy tờ gì đó. Ba anh coi xong, sắc mặt thay đổi.

_ Mọi người yên tâm, tôi không báo với cảnh sát đâu, cũng không vì tiền chuộc đâu sợ. Tôi chỉ cần quý tử nhà ông đây - chính là cậu Tùng - chịu cưới con gái tôi là được. Nhưng yên tâm, con gái tôi rất đẹp, đoan trang hiền lành lắm, nó vào làm dâu là phúc thêm cho ông bà nhà ta. Hay suy nghĩ kĩ nghen, 3ngày sau hãy trả lời tôi, đồng ý hãy mang sính lễ đến, không thì gặp nhau tại tòa. Đừng giở trò,nếu không hậu quả nghiêm trọng hơn nữa.

Khi tay phóng viên đó rời khỏi, ba anh như muốn ngất đi, nhưng ngược lại người ngất là anh. Quả thật rất khó xử, bên tình bên hiếu, anh biết làm sao. Sao lại đúng ngày anh định cầu hôn với cậu, ngày anh sẽ có 1 gia đình hoàn chỉnh, ngày được làm ba của bé Khai Phong, thiên sứ bé nhỏ giúp anh có được cậu trọn đời. Giờ đây, anh biết phải sắp xếp như thế nào cho 2 người họ, anh không muốn vì anh mà cậu dằn vặt bản thân. Để kết thúc 1 tình yêu mà không còn vướn bận, thì chỉ có tuyệt tình mới là cách hiệu quả nhất.

*hiện tại*

Sau khi gia đình anh đã mang sính lễ đến bên gia đình phóng viên, anh hẹn cậu ra 1 quán cafe. Anh chỉ việc ngồi đợi cậu đến, diễn 1 màn kịch hay cho cậu coi,và làm tổn thương cậu xong rồi bỏ đi. Anh biết làm như vậy sẽ khiến cậu dễ rơi vào vực thẩm,nhưng anh tin chắc 1 điều, cậu giờ đã trưởng hơn so với trước và cậu sẽ đứng lên được.

Nhưng còn anh? Anh tin tưởng vào sự trưởng thành của cậu, vậy liệu anh có đủ tự tin vào bản thân mình không? Liệu anh sẽ đủ dũng cảm đủ mạnh mẽ rời xa cậu mãi mãi không? Liệu sẽ xóa hết được tất cả mọi thứ anh và cậu đã cùng tạo ra, và liệu anh có động lực để thực hiêng mong ước của mình với người con gái đó, tạo ra 1 gia đình hoàn chỉnh nhưng vốn dĩ nó đã bị thiếu mất đi thứ quan trọng, là tình thương.

Anh rời khỏi quán, lẫn vào dòng người tấp nập của trung tâm thành phố, nơi mọi người dân muốn an cư lập nghiệp, nhưng là nơi mà giờ anh không còn muốn sống nữa. Vẻ mặt thất thần, hàng nước mắt bỗng lăn dài trên má, thứ nước trước giờ anh nghĩ chỉ có con gái mới có, còn anh - cậu con trai sẽ không bao giờ có, đặc biệt là anh. Nhưng giờ xem, nó đang lăn dài và ngày 1 lăn nhanh và nhiều xuống má, đáp ngay khóe môi rồi chui thẳng vào trong khoang miệng, tạo ra vị mặn khiến anh nhăn mặt lại. Có lẽ anh không cảm nhận được vị mặn, mà nó là vị đắng, vị mà trước giờ anh thường khá thích khi uống cafe, nhưng giờ nhìn xem, anh không chịu nỗi. Có lẽ trước giờ anh chưa thật sự cảm nhận, chưa thật sự biết đắng là như thế nào, và giờ thì anh cũng đã biết.

***********
1 tuần sau, anh và cô gái ấy tổ chức đám cưới, khiến mọi người bàng hoàng. Thứ nhất họ cứ nghĩ anh và cậu là trường tồn vĩnh hằng. Thứ 2 nếu có là cưới thì cũng không nhanh đến vậy, họ nghĩ có sự mờ ám, nhưng không ai dám nói cả vì sợ ba anh, 1 người có địa vị xã hội khiến người khác nghẹt thở.

Mọi người đến dự đám cưới chỉ với 1 vẻ mặt là gượng, những người quen biết anh, không ai thật sự vui mừng, chỉ có bạn của bên nhà gái mới vui thôi. Bữa đó cậu không đến, chỉ gửi thiệp, và anh không biết rằng lần ở quán cafe là lần cuối anh gặp cậu và là lần cuối cậu ở Sài Gòn.

Sau lời chia tay ấy, cậu khá suy sụp, nhưng vì tinh thần của anh khi họ còn bên nhau và câu nói khiến cậu nguyện dâng trọn đời mình vì anh
"Đời phải trải qua giông tố
Nhưng khong được cúi đầu trước giông tố"
Cậu tin mọi chuyện anh làm đều có nguyên nhân của nó, hoặc cho dù có tổn thương hoặc cho anh cố tình, thì mãi mãi cậu không trách anh. Cậu sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh, cuộc đời có anh dù chỉ 1 giây cũng đủ khiến cậu cảm thấy có ý nghĩa khi được sống trên cõi đời này. Cậu từ bé đã mồ côi, nhưng ông trời đâu đối với ai bất công, đã đem anh đến bên cậu suốt khoảng thời gian dài. Có lẽ trời đã phái thiên sứ xuống bên cậu, bảo vệ che chở cho cậu thay ba mẹ, giờ trời lấy lại cũng không gì cả. Cậu sẽ cố gắng trân trọng những phút giây được bên anh.

Cậu cũng rất muốn đến dự lễ cưới của anh, muốn được chúc phúc cho anh. Nhưng cậu không đủ dũng cảm, cậu không muốn anh phải lo lắng cho mình nữa, nên đã âm thầm ra đi. Và giờ điểm tự trong đời cậu duy nhất còn mình Khải Phong, cậu bé ấy là món quà duy nhất chứa kỉ niệm dù ngắn ngủi giữa cậu và anh.

Cũng may là khi đến cô nhi viện, họ chưa hủy bỏ quyền nuôi đứa bé ấy, nên cậu dễ dàng làm thủ tục nhận nuôi, và làm giấy cho 2 người rời khỏi đất nước này. Rời khỏi mảnh đất yêu thương, mảnh đất đã cho cậu biết hạnh phúc lẫn đau khổ là như thế nào.

Chuyến bay cất cánh, đưa người con trai anh yêu thương nhất rời đi, đưa người con trai ấy đến với 1 đất nước khác 1 cuộc sống khác, nơi ấy sẽ không còn ai tổn thương cậu nữa. Và cậu sẽ sống hạnh phúc với đứa con trai mình. Và điều đó làm anh cảm thấy an tâm, cậu đã hiểu thông và bắt đầu sống hạnh phúc, còn gì hơn nữa. Còn nơi đây anh mãi mãi đau khổ, mãi mãi không thoát ra được, vì lẽ sống của anh đã mất, lí tưởng ước mơ không còn, chẳng thể nào được tự do, mặc dù anh không bề bị xình xích.

Yêu 1 người đã không dễ, để sống trọn đời với người đó càng không dễ. Lại đối với người mình không quen biết, không có tình cảm thì quả là khó, giống như kêu 1 con chó nói tiếng người vậy. Và ai biết được, cô vợ mà anh cưới, 1 người chẳng phải dạng vừa đâu, sẽ khiến anh thêm mệt mỏi trong phiền phức.

Người ta nói, thường người ờ lại sẽ là người mệt mỏi, đau khổ nhất. Và anh chấp nhận để được cậu vui vẻ....
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro