chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày chuyến bay cất cánh, đưa người con trai anh yêu thương rời đi. Lúc đầu anh còn nghe ngóng được tin tức về cậu từ những người bạn xung quanh, nhưng chỉ được vài tháng thì bạc vô âm tính. Anh có vẻ thất vọng đôi chút, nhưng có lẽ điều đó giúp anh vơi đi được phần nào về cậu.

Sau khi cậu rời đi, mọi thứ xung quanh anh có sự thay đổi lớn, sự nghiệp có bước tiến mới phát triển vững mạnh, vì anh suốt ngày dùi đầu vào công việc, lao vào làm quên ăn quên ngủ chủ yếu để mình không có thời gian rảnh rỗi nhớ về cậu. Nhiều lần anh gục ngã hay kiệt sức, anh lại nhớ về cậu, nhớ về những lúc như vậy có cậu bên cạnh an ủi,chia sẻ, và giúp anh vượt qua như thế nào. Tự dằn lòng không được nhớ, nhưng lí trí sao đánh lại được tình cảm hai mươi mấy năm bên nhau. Công việc không giúp anh quên được cậu, anh lại mượn rượu để quên "nhất túy giải thiên sầu", nhưng sầu thêm sầu. Anh mơ màng trong cơn say, bao nhiêu kỉ niệm cùng với cậu ùa về ngập tràn tâm trí anh. Và trong 1 lần say như vậy, anh đã xảy ra tai nạn, hôn mê bất tỉnh cả tuần, và trong cơn mê anh lại thấy cậu, cậu bảo "anh đừng tự dặn vặt bản thân như vậy, em không sao đâu, hãy sống tốt anh nhé!". Sau lần đó, anh đã thay đổi, trở về với bản chất thường ngày khi cậu còn bên cạnh, không làm việc quên mình, không còn say rượu nhiều như trước, và sống vui vẻ thật sự mặc dù cậu giờ chỉ còn là quá khứ. Vì anh đã từng hứa sẽ thực hiện hết mọi mong ước của cậu, và cậu đã từng nói "em mong sau này không có em bên cạnh, anh vẫn sống thật vui vẻ".

Về phần gia đình, dù anh đã lấy cô nhưng anh không hề có tình cảm và cũng không hề có ý muốn sẽ chung sống hay là cố gắng yêu cô. Mặc cho cô có làm bao nhiêu điều đi nữa, anh mãi mãi cũng chẳng xem cô ra gì, lợi dụng mọi thứ để chiếm lấy vị trí này, làm anh thấy khinh bỉ. Nhiều lần ba me anh tìm cách kết nối anh và cô, nhưng kết quả chỉ là số 0. Cho dù cậu không bên anh, nhưng anh không nghĩ sẽ yêu thêm ai nữa, hoặc nếu có thì người đó cũng không phải cô, con người bỉ ỏi. Nhưng chẳng may trong lần do say rượu, anh và cô đã có con với nhau, là con trai trông rất khôi ngô tuấn tú. Và anh đặt tên cho nó là Đình Phong, trùng tên với đứa con nuôi hụt của anh Khải Phong. Sau khi cô sanh xong Đình Phong, tính tình thay đổi hẳn đi, trở nên sành điệu hơn, phóng khoáng đi nhiều, ăn mặc sexy, lui tới bar nhiều hơn....bỏ mặt Tiểu Phong ở nhà để ba mẹ anh chăm sóc. Nhưng cho dù thế tiểu Phong vẫn sống khỏe mạnh và trưởng thành lành mạnh.
(Tiểu Phong là tên ở nhà do anh đặt cho cậu bé ấy, vì cậu có thân hình khá nhỏ nhắn). Và cậu nhóc ấy là niềm an ui cho anh suốt những tháng qua.

*************

Giờ cũng đã 20 năm, vạn vật trên thế giới cũng đã thay đổi nhiều và....

_ Thưa ba con đi học. Àk mà ba ơi, trưa nay con ăn cơm với bạn rồi, ba đừng đợi con nha. Vậy thôi con đi đây - Tiểu Phong nhỏ bé ngày nào giờ đã trưởng thành thành 1 thiếu niên với vẻ ngoài hớp hồn người.

_ Chờ đã Tiểu Phong, đừng chạy nhanh như thế - anh vẫn lo lắng cho Đ.Phong mặc dù cậu bé ấy giờ đã cao lớn hơn anh.

_ Con lớn rồi mà ba cứ kêu con Tiểu Phong hoài vậy. Gọi con bằng Đình Phong không được sao? - cậu bé ấy có vẻ dỗi anh.

_ Ưm ưm, con lớn rồi. Nhưng cho dù vậy con vẫn là Tiểu Phong của ba thôi, nghe chưa nhóc con - anh xoa xoa đầu Đ.Phong - trưa nhớ ăn uống đầy đủ đó. Thôi đi nhanh đi, không lại trễ học.

_ Yahhhh.... Ba thật là. Thôi con đi học đây, bye bye.

Anh bước theo sau Đ.Phong ra ngoài cổng thì nhìn thấy 1 cậu con trai khác đang đứng kế Đ.Phong, nhìn cách 2 cậu bé nói chuyện với nhau, làm anh có cảm giác lạ lạ. Nhưng vì đứng quá xa, anh không thể xác định rõ đó là gì và cũng không thấy được mặt cậu con trai kia. Nhưng trực giác của 1 người ba cho anh biết, nó không bình thường như vẻ ngoài vì anh cũng đã từng trải qua 1 thời như Đình Phong.

*********

_ Sao tự nhiên anh chạy đến nhà em chi vậy? Lỡ người khác thấy thì sao? Anh gan qua đó - Đ.Phong nói khi đã an vị trên xe cậu con trai lạ, và ngồi nghịch những con thú nhồi bông.

_ Tại anh nhớ em mà, lâu lắm rồi anh mới được về Việt Nam, nên không thể đợi đến trưa được, em hiểu anh mà phải không, nhóc con? - cậu con trai ấy lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước, lâu lâu mới quay qua nhìn cười với Đ.Phong.

_ Anh chỉ khỏi lẻo mép. Chẳng phải anh đã có ai bên đó rồi mới không thèm về Việt Nam thăm em sao? - Đ.Phong bĩu môi giả vờ dỗi.

_ Ấy, nhóc con của anh, anh nào đâu dám, em cứ nghĩ bậy không à. Anh chỉ mình nhóc thôi, em đừng đánh giá thấp về anh chứ - cậu con trai ấy dùng tay bệu má Đ.Phong như nựng thú cưng ấy.

_ Thật sao? Thương anh nhất. À phải, anh về Việt Nam bao lâu vậy?

_ Ưm....chắc 1 đến 2 tuần. Giờ anh ra trường rồi bắt đầu phải đi làm thôi, nên sau này chắc sẽ khó về Việt Nam lắm - cậu ta nói có vẻ buồn.

Đ.Phong nhìn người con trai đó, trong lòng bỗng rung lên 1 tình cảm gì đó khó tả và....

_ Em sẽ qua bên đó với anh nhé. Em sẽ xin ba cho mình đi du học bên đó và sẽ đến ở cùng anh - lời nói đầy cương quyết.

_ Em nói sao? Không được đâu, anh không muốn em vì anh mà... Chẳng phải em nói rằng rất yêu thương ba mình sao? Em đành lòng được sao?

_ Tuy không nỡ, nhưng em không muốn mình phải làm điều gì đó phải hối hận. Ba em sẽ hiểu, vì ông luôn muốn em sống vui vẻ và hạnh phúc mà, ông thường bảo với em "đừng làm những việc khiến ta phải hối hận, hãy là chính mình con nhé". Đấy ba em bảo thế đấy, nên anh hãy yên tâm đi nha.

_ Vậy em sẽ nói chuyện chúng ta luôn sao?

_ Ưm, tất nhiên rồi. Vì em sẽ theo anh qua bên đó học và ở nhà anh mà. Em muốn ba cảm thấy an tâm.

_ Em ngây thơ quá vậy? Ba em nói vậy, nhưng có báo hàm chuyện của chúng ta không? Anh không nghĩ ai cũng thoáng như chúng ta.

_ Nhưng trước sau gì ba cũng phải biết, biết từ sớm có lẽ là điều tốt nhất. Anh không tin vào tình cảm chúng ta sao? "Đời phải trải qua giông tố
Nhưng không được cúi đầu trước giông tố"

_ Hajz, anh sợ nhóc con của anh rồi đó. Được thôi, chúng ta cùng nhau vượt qua vậy.

Đ.Phong dựa đầu vào vai cậu trai ấy, nụ cười của cả 2 thật tỏa sáng, đó là minh chứng cho sự quyết tâm đương đầu trước giông tố của cặp đôi trẻ này. Họ sẽ được các vị thần mỉm cười mà giúp đỡ hay sẽ lùi tàn trong bóng đêm đây?

***********

Tối hôm đó, Đ.Phong ngồi suy nghĩ, thật sự cũng không chắc vào suy nghĩ của ba mình, nên đã soạn sẵn tất cả những thứ cần dùng cho chuyến bay vào trong balô. Nếu lỡ có gì không ổn, thì Đ.Phong đành bất hiếu với ba cậu. Riêng mẹ Đ.Phong, cậu không hề quan tâm đến bà, vì trước giờ ít khi được gặp, tối ngày ba ta chỉ biết bar, shopping...v..v...

Còn về cậu trai đó, có cùng suy nghĩ với Đ.Phong, nên cũng lo lắng không kém. Mai là ngày ra mắt phụ huynh, cậu ta có vẻ lo.

_ Alô, ba ha? Con có chuyện muốn nhờ ba tư vấn chút.

_ Về chuyện cậu nhóc con đang quen phải không? - đầu dây bên kia trả lời

_ Dạ, dạ. Cậu ấy muốn nói với gia đình cậu ta về chuyện bọn con và...cậu ấy muốn ở cùng con.

Có lẽ đầu dây bên kia khá bất ngờ, im lặng 1 hồi, nhưng rồi cũng lên tiếng

_ Trái tim con mách bảo điều gì? Con hãy làm theo nó, nếu tụi con tin vào nhau thì giống tô sẽ được đánh lùi. Ba sẽ ủng hộ 2 đứa, có gì hãy điện cho ba biết kết quả nhé.

Nhìn tấm hình 2 đứa chụp chung lần đầu tiên gặp nhau, nhớ lại những kỉ niệm 2 đứa trải qua, lần đâu biết nhau qua face, sau nửa năm thì gặp nhau ở 1 quán cafe và từ đó chính thức hẹn hò. Đã giúp cho cậu ta có thêm sức mạnh, để mai đương đầu với giông tố.

*************

_ Ba ơi, con muốn đi du học nước ngoài cùng với người con yêu. Xin ba cho phép.....

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro