chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Con nói gì vậy Phong? Mà ai đó? - anh ngỡ ngàng trước lời của Đ.Phong

_ Dạ, anh ấy là Khải Phong, người mà con yêu. Xin ba cho phép - Đ.Phong quay sang nắm tay K.Phong, hít 1 hơi thật sâu, lấy can đảm.

_ KHÔNG CÓ CHO GÌ HẾT - giọng người phụ nữ trên lầu vọng xuống.

"Cộc, cộc"
Âm thanh do giày xao gót vang lên ngày 1 rõ, từ trên lầu đi xuống 1 phụ nữ còn khá trẻ mặc dù đaz đứng tuổi. Mái tóc vàng, môi đỏ chót, mặt 1 kí phấn, quần áo sexy, rất ra dáng 1 dân chơi thứ thiệt. Ánh nhìn của bà ta như muốn giết người, quét 1 vòng ngừng ngay gương mặt điển trai của K.Phong

_ Mày thật bệnh hoạn, dám dụ dỗ con tao. Còn con nữa Đ.Phong, không đi gì hết, lên phòng ngay cho mẹ.

_ Mẹ nói thật quá đáng, đó là tình cảm của tụi con, nó không phải lạ bệnh. Mẹ có nói sao, nhưng con đã quyết như vậy rồi. Con sẽ yêu anh ấy và sang Úc cùng ảnh - Đ.Phong với giọng và ánh mắt thể hiện sự quyết tâm.

Anh lúc này chỉ biết đó đứng nhìn, nhưng không hề tập trung vào nội dung cuộc đối thoại của cậu con trai với người vợ, anh chỉ lo tập trung nhìn cậu thanh nhiên trẻ ấy, với cái tên làm anh như chết lặng, KHẢI PHONG. Nó chẳng phải là cùng tên với đứa con trai nuôi nhỏ bé ngày nào của anh, mà anh đã cố bao nhiêu thời gian để quên. Và nó như 1 chìa khóa khởi động lại kí ức mà anh đã dùng cả 20 năm để quên, và giờ chỉ cần vài giây nó đã trở lại.

Anh rất muốn mở miệng để hỏi xem, liệu rằng K.Phong có phải là đứa bé năm xưa hay không? Và giờ cậu nhóc ấy, đang sống cùng ai?...v..v.. rất nhiều câu hỏi, anh muốn được chính miệng K.Phong trả lời, nhưng sao mở miệng lại khó vậy.

_ Anh là ba của nó, sao anh không nói gì vậy? Bộ anh tính để con mình bị người đời coi thường vậy sao? - đột nhiên cuộc hội thoại chuyển sang qua anh.

_ Ưm...có lẽ là....con nên..suy nghĩ kĩ lại những quyết định của tụi con. Vì tụi con còn quá nhỏ, suy nghĩ chưa thật sự chỉnh chạc, nên....

_ Vậy theo bác, vứt bỏ đi tình cảm mười mấy năm, vứt hết đi tất cả sự cố gắng của cả 2, để lấy 1 người mình không yêu, để người đời chúc tụng không còn bị khinh thường, thì đo mới lạ suy nghĩ chính chắn sao? Làm 1 việc mà mình phải hối hận, nuối tiếc thì đó có phải là suy nghĩ người lớn hay sao ha? Vậy con thà làm con nít, có suy nghĩ con nít còn tốt hơn. Làm những gì mà con không phải hối hận, vì đời người ngắn ngủi.

_ Ơ...con nói vậy là sao? - anh giật mình khi K.Phong lên tiếng

_ Dạ, nếu bác không biết nắm bắt cơ hội, thì hãy để cho người khác. Phong, em sẽ đi theoi anh chứ? - K.Phong quay sang Đ.Phong đưa tay ra

Đ.Phong hết nhìn K.Phong lại nhìn ba mẹ mình, ánh mắt có vẻ lưỡng lự. Năm xưa anh cũng đã đứng vào hoàn cảnh này, và anh đã hy sinh mối tình đẹp nhất đời mình để cho j chữ hiếu. Này đến con anh, báu vật đời anh, nhìn K.Phong bây giờ, nó làm anh nhớ đến hình ảnh mình năm xưa. Nhưng có lẽ chữ tình với chữ hiếu, anh đã có cách nhìn khác

_ Tiểu Phong, con hãy là chính mình đi. K.Phong nói đúng, cuộc đời ngắn ngủi, ba đã phạm sai lầm không thể nào cứu vãn, con đừng đi vào bước xe đỗ của ba. Lắng nghe tim mình, nó nói gì, và làm theo nó con nhé! Quyết định của con ra sao, ba đều ủng hộ.

_ What? Anh đang nói cái gì vậy ha? Anh có điên không? Con mình nó đang làm 1 cái chuyện bệnh hoạn đó, anh không cấm thì thôi, còn đi ủng hộ nó. Anh thần kinh rồi ha?

_ Cô im đi, cô biết gì mà nói. À, mà không, cô nói đúng. Tôi thần kinh nên mới đi lấy cô, để bao nhiêu năm qua, tôi sống trong đau khổ, nuối tiếc, chưa 1 ngày thật sự vui. Tôi nghĩ chuyện chúng ta nên kết thúc.

_ Anh dám...anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Hahaha, được lắm, cha con anh cứ đi đi, rồi xem ba của anh xe ra sao? Lớn tuổi mà còn phải chịu đọa đầy trong tù.

_ Cô xem đi rồi hãy nói chuyện nhé! Tôi cho cô thời hạn 3 ngày, cô và ba cô dọn ngay ra khỏi nhà tôi. Để tôi còn gặp mặt 2 người thì ngục tù là nơi dừng chân tiếp theo của cô và ba cô. Niệm tình cô là mẹ của Đ.Phong, đây là chi phiếu 20 triệu, lấy rồi cút khỏi đây ngay.

Cô ta khi xem xong xấp giấy tờ anh đưa, ánh trợn trắng lên, mặt tái mép, tức giận đùng đùng bỏ đi. Anh thở phào ngồi xuống ghế, Đ.Phong nhìn theo người phụ nữ ấy, có vẻ hơi buồn mặc dù không thích mẹ mình.

_ Ba ơi, ba cừ thật. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Vậy là ba đã cho phép chúng con rồi phải không ạk? - Đ.Phong chạy lại ôm anh.

_ Ưm, nhưng qua bên đó con tính sống ở đâu? Học hành thì sao?

_ Ba yên tâm, K.Phong nói với con là sẽ cho con ở cùng anh ấy, còn học thì con sẽ suy nghĩ rồi chọn trường bên đó. Ba sẽ tài trợ cho chúng con nhé!

_ Xin bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho bảo bối của bác mà. Đ.Phong, không cần ba em tài trợ đâu, anh sẽ lo cho cuộc sống chúng ta, yên tâm ở nơi anh đi.

_ Sso chứ? Con nói sẽ lo cho cuộc sống của 2 đứa sao? Chẳng phải con là sinh viên mới ra trường sao? Kiếm tiền đâu mà lo ha? Bộ con tưởng 2 người sống chung với nhau dễ lắm à, và đặc biệt là 2 thằng con trai?

_ Bác không thể xem thường con. Từ lâu con đã chuẩn bị cho tương lai của 2 đứa rồi. Với lại, ba con đã cho con tiếp quản công việc của ba được 2 năm rồi, nó là 1 chuỗi các quán cafe, nên con nghĩ nếu chúng con cố gắng, chúng con có thể tự lo cho nhau.

_ Woa, anh cừ thật, em không biết anh đã suy nghĩ nhiều như vậy đó - Đ.Phong chạy lại ôm chằm K.Phong

_ Tức nhiên rồi, 1 đứa trẻ như em, muốn sống cùng, anh phải tính toán kĩ mới dám rước em về. Thấy anh giỏi không? Giỏi thì hôn anh cái nào

_ Thôi 2 đứa cho ba can, làm như 2 đứa không biết ba còn ở đây à. Thôi được rồi, bác tin tưởng con, con có thể dắt Tiểu Phong của bác đi, nhưng hãy hứa với bác, phải yêu thương nó, chăm sóc nó, có chuyện gì hãy bình tĩnh ngồi xuống nói cho rõ. Đặc biệt là con đó Đ.Phong, không được có tính trẻ con nữa nghe không?

_ Dạ, con biết rồi ạk. Àk hay là ba ơi, ba theo tụi con qua bên đó choie vài hôm nha. Dù sao 2 bên gia đình cũng nên gặp mặt nhau chớ nhi?

_ À...chuyện này...ưm....thôi con lên lầu thu xếp đồ đạc đi, bá có chuyện muốn nói với K.Phong.

_ Ơ, dạ, vậy con thu xếp đồ xong sẽ xuống.

Đợi cho Đ.Phong lên lầu, anh mới dám mở miệng, lúc này 2 người ngồi đối diện nhau

_ K.Phong, sao con lại biết chuyện của bác?

_ Dạ ba con kể. Và lúc đó đến 15p trước, con thật sự căm ghét bác. Nhưng khi con thấy tờ giấy này, thì con biết, năm xưa bác đã phải đau khổ nhiều với quyết định này. Thành thật xin lỗi bác, những lời xúc phạm bác khi nãy.

_ Vậy con đúng là K.Phong con nuôi của Hoài Lâm?

_ Dạ, người mà bác yêu sâu đậm đó

_ Thật không ngờ, giờ con đã lớn trưởng thành như thế này, rất hiểu chuyện, và có ý chí kuên cường. Chắc Lâm đã tốn rất nhiều công sức mới nuôi con lớn như thế này.

_ Dạ. Bác có muốn gặp lại ba con không.

_ Chuyện này..bác chưa bao giờ suy nghĩ cả. Vì cứ tưởng cả đời này không còn cơ hội. Đúng là trái đất tuy lớn nhưng bản chất nó tròn mà, đi làm sao cũng gặp.

_ Vậy bác sẽ đi chung với tụi con nha. Con nghĩ Đ.Phong mới qua bên đó, chắc em ấy sợ, có bác bên cạnh sẽ tốt hơn.

_ Ưm, nhưng phải để bác thu xếp công việc đã. 3ngày nữa nha. Nhưng con đừng nói cho ba con biết là có bác theo.

_ Dạ.

*****************

*3 ngày sau, tại Úc*

_ Ba ơi, con về rồi nè - K.Phong chạy lại ôm 1 người đàn ông trung niên, nét mặt rạng rỡ

_ Tiểu tử, chịu về rồi đó ha? Tưởng đi luôn rồi chớ.

Người đàn ông đó quay lại, ôm Đ.Phong vào lòng, nói cười rất vui vẻ, còn cốc vào đầu K.Phong 1 cái. Gương mặt hạnh phúc đó, dù có qua bao nhiêu năm, sương gió tàn phá vẫn đẹp như ngày xưa, và đó là cậu - người con trai 20 năm trước ôm nỗi đau vào lòng và dẫn theo đứa con ra đi. Vâng, chính là cậu - Hoài Lâm.

_ Đâu có đâu. Ba xem này, con dẫn con dâu về ra mắt ma này. Đ.Phong, em lại chào ba đi

_ Dạ, con chào ba - Đ.Phong ngại ngùng, thỏ thẻ nói

_ Con dâu của ba đây sao? Dễ thương, xinh đẹp chưa kìa. Hèn chi con lại chết mê chết mệt như vậy.

_ Con mà ba, vợ con mà ba, không phải dạng vừa đâu.

_ Ai vợ anh, mà anh cứ nói hoài vậy?

_ Em chứ ai? Ra mắt, kêu bằng ba luôn rồi, không vợ anh chứ vợ ai.

_ Á, kì quá, đừng nói nữa.

_ Thôi K.Phong, đừng chọc nữa, vợ con ngại kìa, hahahaha

_ Thấy chưa, đến ba con nói mà.

_ 2 người hù ăn hiếp em. Đi méc ba em nè.

_ Ua? Ba con cũng đến nữa ha? Sao không mời vào?

_ À, bác ấy nói là muốn gặp riêng ba, bác ấy chờ ba ở ngoài vườn á. Ba ra xem thử jk.

Cậu khá ngạc nhiên, những vẫn đi ra ngoài ấy xem.

Ra tới ngoài đó, cậu nhìn thấy 1 người đang thưởng hoa, quay lưng về phía cậu. Nhưng sao cậu lại thấy rất quen thuộc.....

_ Ờ, cho hỏi, anh là ba của Đ.Phong?

_ Ưm, tôi là ba của Đ.Phong - người đàn ông đó quay lại. Chẳng biết người đàn ông đó mọc cánh hay mọc sừng mà làm cậu hoảng hốt.

_ Bộ em không nhận ra tôi sao? Bộ tôi già đến nỗi khiến em không nhận ra àk? - ông ấy tiếp tục nói

_ Anh....anh...sao lại ở đây... - người đàn ông đó, có gương mặt mà cậu muốn quên đi lâu nay, sao giờ ở đây. Đúng, đó là Tùng - người mà cậu yêu sâu đậm. Cậu không biết phản ứng sao, đành bỏ chạy

_ Em đứng lại - anh chạy lại ôm siết chặt cậu vào lòng - Em không được đi nữa. Anh đã mất em 1 lần rồi, anh không muốn thêm 1 lần nữa. Anh đã lấy hết can đảm để được đứng đây và để nói với em những lời này. Em hay tha thứ và quay về bên anh nhé, Nai kưng?

Đâu đó trên gương mặt của cậu, hàng nước mắt lăn dài xuống. Có lẽ cậu đã hết sức chịu đựng rồi, cậu không muốn giấu diếm gì nữa, cậu muốn có chỗ dựa, điểm tựa riêng mình. Và giờ anh đã trở lại, và giờ đó lại là anh.

2 người đứng đối diện nhau, ánh mắt anh quét 1 vòng trên gương mặt cậu. Dù thời gian có trải qua bao lâu, thì người anh yêu vẫn đẹp như ngày nào, mặc cho tuổi đã lớn, nhưng nói không là vấn đề cản trở tình yêu của họ. Để bù đắp lại bao năm xa cách, anh đã hôn lên từng bộ phận trên gương mặt cậu, cuối cùng là môi. Độ môi cô đơn biết bao nhiêu năm, nay đã được sưởi ấm bằng tình yêu ( thật ra là bằng emzim nhiều hơn á, nụ hôn kiểu Pháp mà).

_ 2 ba dữ thật, bao năm qua vẫn mặn nồng - K.Phong ôm Đ.Phong chạy lại

_ Ua? Sao 2 người lại như vậy? Là sao vậy - chỉ mình Đ.Phong không biết gì

_ Bộ em không biết sao? 2 ba chúng ta là người yêu của nhau từ thuở bé rồi đó, nhưng vì lí do nào đó 2 người đã rời xa nhau bất đắc dĩ. Và giờ họ lại được gần bên, hạnh phúc giống chúng ta vậy nè.

_ Con lanh quá K.Phong, nhưng con không biết 1 điều đó, ba Tùng của con chính là ba nuôi năm xưa đã nhận con đó, chính ba Tùng đã tìm thấy con và đem con đến với ba đó.

_ Ha? Như vậy chẳng phải chúng ta là anh em sao? Sao lại như vậy được - Đ.Phong nhăn mặt khó chịu

_ Ưm, con nói ba mới nhớ, như vậy khó nha, tụi con không thể yêu nhau được - cậu cũng nhăn mặt nói.

_ Vậy nếu ba nói, con có thể yêu K.Phong con có dám đánh đổi không? - anh lên tiếng

_ Ba Tùng nói sao chớ? Con dám ba nói đi

_ Nếu con muốn yêu K.Phong, thì con phải từ ba. Ba không thể từ K.Phong được, vì ba hứa với ba Lâm con, là sẽ tạo dựng 1 gia đình hoàn chỉnh cho ba Lâm.

_ Anh, anh nói gì vậy? Anh có thể làm giấy hủy bỏ con nuôi là K.Phong mà, dù sao mình em cũng được mà. Anh nỡ từ Đ.Phong sao? - cậu hốt hoảng trước lời nói của anh

_ Ba Tùng không cần phải làn vậy đâu, con có thể....

_ Thưa ba, con bất hiếu vậy

Khi K.Phong định lên tiếng đã bị lời nói của Đ.Phong trấn áp. Và điều đó làm cả 3 người còn lại giật mình

_ Em điên ha? Là ba em đấy, sao lại nói như vậy được, nghe anh xin lỗi ba mau. Còn nhiều cách giải quyết mà.

_ Nhưng đó là ước mơ của cả 2 ba, em không muốn mình là người dập tách nó. 2 ba phải chịu nhiều đau khổ rồi, em không muốn. Với lại em không muốn đánh mất anh, không có ba cũng không đến nỗi nào mà. Dù sao thì cũng trên giấy tờ thôi mà anh.

_ hahaha, xem tụi con của chúng ta kìa em, tụi nó còn hơn cả mình nữa. Phải chi mình như tụi nó thì có lẽ giờ đã khác rồi em nhi? 2 con đừng lo, ba giỡn với 2 đứa thôi. Đ.Phong con nghe kĩ nha, con không phải con ruột của ba, con là con của cô ta và 1 người đàn ông khác.

_ Ha? Sao ba lại nói vậy? Ba không giõn với con phải không? - cả 2 đứa con cùng lên tiếng

_ Ưm, đó là sự thật. Ba biết cách đây không bao lâu, nhưng cho dù thế con vẫn mãi là bảo bối của ba. Vì thế giờ 2 đứa cứ tự nhiên mà yêu hen.

_ Anh thật là, làm tụi nhỏ và em hết hồn. Này này 2 đứa, còn có ba ở đây mà, tình tứ như vậy sao?

2 cậu Phong nhà ta lúc này đang ôm nhau, và trao cho nhau nụ hôn, khiến 2 ba ghen tị.

_ Mà anh nè, chuyện năm xưa là sao vậy? Anh kể em nghe được không?

_ Dài lắm, vào nhà rồi từ từ anh kể em nghe.

_ Nó bắt đầu từ.........

Chẳng ai biết được sự thật năm đó ra sao ngoài trừ 4 người họ.

Nhưng có 1 điều là ai cũng biết, 4 người họ đã có 1 cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên nhau, và thành viên trong gia đình đã được tăng lên, và họ lại vui vẻ sống bên nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro