Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết tháng Mười hay thay đổi thất thường. Đang nắng gắt đột nhiên có mưa rào, chưa kịp tìm chỗ trú thì trời lại phủi mây quang đãng. Nếu hỏi con người giống với thiên nhiên ở mặt nào nhất, thì đó có lẽ là thời tiết. Từ những người xa lạ, họ quen biết nhau, rồi yêu nhau lúc nào chẳng thể đo lường. Đến khi cảm thấy hạnh phúc đang đến rất gần thì họ lại chấp nhận buông tay. Tình cảm con người chính là thứ không chắc chắn nhất, lòng người chính là thứ dễ thay đổi nhất.

Ngụy Châu đã quyết định gói ghém hết thảy những chuyện trước đây, cột lại thành một túi kín rồi thả trôi theo những giọt nước mắt cuối cùng. Thật quá mệt mỏi khi chỉ mãi nghĩ về quá khứ, không chết được thì phải sống thật tốt. Đúng, Hứa Ngụy Châu cần phải sống lại, vì gia đình, vì bạn bè và vì cả bản thân cậu nữa. Suy cho cùng việc thiếu mất một người trong cuộc sống cũng không có gì quá lớn lao, ừ thì mặc dù người đó là chấp niệm, là thanh xuân đã từng nghĩ không thể buông bỏ được.

Quên đi thôi.

Cậu chọn cách đối mặt thay vì trốn tránh bởi càng trốn tránh càng lao vào ngõ cụt. Người ta sợ thứ gì đó suy cho cùng cũng chỉ là vì không hiểu biết tường tận về chúng. Họ sợ cái chết, sợ ma quỷ... họ vốn dĩ luôn có những hiểu biết rất mơ hồ. Còn với cậu, nỗi sợ ấy chính là sự cô đơn. Hứa Ngụy Châu đã quen với cô đơn rồi, cậu không còn lý do gì để lãng tránh nữa.

Cơn sốt qua đi, cũng là lúc cậu bắt đầu lại một cuộc sống mới. Đầu tiên là tân trang lại nhà cửa, dù sao thì căn nhà này cũng mới được mua cách đây không lâu, sơn sửa lại vật dụng, mua thêm gia dụng và một số đồ trang trí. Ngày mai Nhất Duy sẽ dọn đến đây, nói là ở tạm một thời gian trước khi tìm được nhà. Ngụy Châu không có lý do để từ chối, hoặc là cậu cũng không muốn từ chối.

Nó sẽ nấu bữa sáng, chăm sóc cây trong vườn, rảnh rỗi thì quét dọn một lượt. Cậu phụ trách hai bữa ăn còn lại. Bọn họ vừa đúng lại thích xem phim, cậu đầu tư cả một căn phòng với đầy đủ thiết bị, loa ngoài, màn hình lớn, mỗi tối cuối tuần sẽ cùng nhau xem một bộ phim hấp dẫn, tuy không bằng rạp chiếu phim nhưng việc được nằm ở nhà, ôm chăn bông, đầy đủ đồ ăn thức uống, lại yên tĩnh cũng tốt hơn là ra ngoài mua vé rồi ngồi xem với một đống người không quen biết.

Cuộc sống đơn giản cứ trôi qua, cậu bắt đầu thấy nhớ công việc của mình. Chủ nhật rảnh rỗi, cả hai đang cặm cụi bữa sáng Ngụy Châu nói là sẽ đi công việc một lát, Nhất Duy không muốn ở nhà một mình, nó khăn khăn đòi đi với cậu. Ậm ừ một hồi cũng gật đầu đồng ý. Thật ra cậu đến studio của Cảnh Du.

Đứng trước bảng hiệu to đùng chỉ với một chữ "LIGHT", cậu còn nhớ rõ ngày đó mình và Cảnh Du thức trắng đêm để suy nghĩ cho tên studio của hai người. Tiếng sấm rầm trời, toàn bộ ánh đèn chập chờn rồi tắt hẳn. Cả tòa nhà chỉ dày đặc một màu đen kịt. Cậu hốt hoảng trùm chăn kín đầu run cầm cập, hắn bật cười khanh khách nhưng cũng nhấc thân mình lại gần ôm cục bông vào lòng. Khó khăn lắm mới tách lớp chăn ra tay sờ soạn tìm khuôn mặt cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Màn đêm tĩnh mịch, kì lạ ở chỗ người ta lại có thể tìm thấy đôi môi nhau dễ dàng mà quấn lấy cứ y như rằng đối phương là ánh sáng của mình vậy. Luyến tiếc rời môi nhau, cậu siết chặt vòng tay, vùi vào ngực hắn thì thầm

"Du, em rất sợ bóng tối"

Hắn xoa xoa lưng cậu rồi hôn lên trán trấn an.

"Hừm... anh ở đây"

"Anh là ánh sáng của em, chỉ cần có anh cái gì em cũng không sợ nữa"

" Em cũng là ánh sáng của anh, Châu Châu"



Cậu bật cười, ngay lúc này khi đối diện với cái tên đó, chiếc bảng hiệu cậu từng chứng khiến khi nó chỉ là một khung nhỏ bằng gỗ, chính tay họ đã cùng nhau vẽ nên dòng chữ này cho đến lúc nó trở nên hoành tráng đến vậy, lòng chợt lóe lên một tia chua xót.

"Ngụy Châu, anh đến đây làm gì?"

"Lấy một số thứ rồi hoàn tất việc rời khỏi đây luôn"

Mặc dù là chủ nhật, hắn vẫn ở đây. Nói đúng hơn là từ lúc cậu rời đi, hắn luôn ở đây. Cảnh Du không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo đó, nó thiếu mùi thơm của thức ăn ở căn bếp, thiếu mùi sữa tắm quen thuộc, sô pha cũng không có ai ngồi xem phim nhồm nhoàm bắp rang bơ nữa, giường bỗng dưng rộng quá, trống trải lại lạnh nữa. Hắn chán ghét nơi đó, giống như đang chán ghét bản thân mình.

Ngồi trong văn phòng lơ đễnh nhìn vô định, là mây trôi hay những tòa nhà cao tầng chen chút nhau mọc lên như nấm, đường phố nhộn nhịp, con người bận rộn. Hắn muốn hòa mình vào nhịp sống hối hả đó để bức chết cơn đau âm ỉ nơi ngực trái đang dày vò hắn từ giây từng phút. Rít một hơi dài, bần thần nhìn làn khói được thổi ra mà đáy lòng lần nữa lại dậy sóng.


"Đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu." Cậu giật thấy bao thuốc vừa mới mở.

"Anh quen rồi, em không thấy nhìn như thế rất phong trần, rất lãng tử sao?"

"Thần kinh, có ngày anh sẽ chết vì cái lãng tử  đó của mình."

Hắn tiến đến ôm lây, hít hà sau gáy cậu như tên nghiện ngập lâu ngày.

"Em đang lo lắng cho chồng mình đây sao?"

"Không hề. Em chỉ sợ mình sẽ chết trước anh nếu cứ hít phải thứ khí thải độc hại này."

"Anh nghiện mất rồi. Em lấy gì đổi lấy để cai cho anh đây?"

Cậu bất thình lình quay lại, kẹp lấy đầu rồi cắn lên môi hắn không thương tiếc.

"Em cắn nát cái miệng này để xem anh lấy gì mà hút."

Cảnh Du không những cứ trơ trơ ra đó mà còn mặt dày cười hề hề.

"Không cần thiết nữa, có thứ còn khiến anh nghiện hơn thuốc lá"

Lần này hắn chủ động bắt lấy môi cậu mà mút mát, vươn tay lấy bao thuốc vứt vào sọt rác. Cậu mỉm cười rồi hòa vào nụ hôn ướt át đó.


"Châu Châu, anh lại hút thuốc rồi. Em mau xuất hiện cằn nhằn anh đi."

Hắn bật cười. Rơi nước mắt.


Cộc cộc cộc

"Vào đi"

Sửng sờ khi thấy con ngước mặt, hình bóng hắn nhớ nhung da diết bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt hắn bằng xương bằng thịt, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Nhất Duy hồ hởi cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Cảnh Du, cậu cũng làm ở đây sao?"

"Đây là công ty của tôi".

"Vậy Ngụy Châu cậu là..."

"Làm thuê". Cậu bình tĩnh chen ngang câu hỏi của nó rồi bước nhanh đến người trước mặt.

"Anh Hoàng, tôi đến đây xin thôi việc."

Cảnh Du chết lặng, nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh của mình rồi nở một nụ cười gượng gạo.

"Châu Châu, hiện tại em thế nào?"

"Anh Hoàng, tôi đã không còn quan hệ với quý công ty, với lại tôi không nghĩ mình nên báo cáo về đời tư của mình."

Hắn nắm chặt tay vẫn còn run rẫy đặt vào túi quần, chưa kịp trả lời thì Nhất Duy lại xen vào.

"Ngụy Châu, chúng ta là bạn học cũ, cậu đâu cần tỏ ra xa cách thế chứ"

Nó thân thiện tiến đến bắt tay hắn.

"Cảnh Du, lâu ngày không gặp. Tớ mới về nước gần đây thôi cũng không biết cậu lại thành công đến mức này đó, thật giỏi. Tớ đang sống chung nhà với Ngụy Châu, khi nào rảnh rỗi cũng nhau tụ họp nhé."

Sống chung? Là sống chung sao? Nó có giống với điều hắn đang nghĩ không? Nhất Duy không phải yêu thầm Ngụy Châu sao? Tại sao họ lại sống chúng với nhau? Thật ra họ có quan hệ gì? Hàng loạt câu hỏi quanh quẫn trong đầu làm hắn hoa mắt đến chóng mặt, thêm việc thiếu ngủ và sống nhờ vào cocain khiến hắn gần như ngã quỵ. Dựa hẳn vào bàn rồi lấy tay day day trán.

"Cậu sao vậy? Không khỏe à?"

"À không... không"

Ngụy Châu vẫn giữ thái độ lãnh nhạt và bình tĩnh đến dọa người. Kéo tay nó đi về phía cửa

"Nhất Duy, chúng ta về thôi."

"Oh... vậy chúng tớ đi trước."

Hắn không còn nghe thấy gì nữa, chỉ thấy cậu nắm lấy tay Nhất Duy mà đi khuất dần tầm mắt của mình. Ngay lúc này hắn không biết cái gì gọi là đau khổ nữa. Gì chứ, hắn không cảm nhận được gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro