Em nhớ chúng ta hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lòng tự trách sao không quên anh đi. Thật ra em chưa từng nhớ anh, em nhớ chúng ta hơn.

Nhớ cái thời còn trọn vẹn ấy. Chúng ta bắt đầu từ sự hiểu lầm vô hại, tiếp tục duy trì bởi sự hiếu kì và phát triển bằng tình cảm giản đơn và kết thúc vì không gì cả.

Không cần biết mở đầu thế nào, kết thúc đã ra sao, em chỉ nhớ về thời gian trong lòng mỗi người đều xem đối phương là đặc biệt.

Ở đầu nguồn con suối thanh xuân thuần khiết ấy vang lên tiếng chuông gió trong trẻo khi anh nói "Anh thích em". Là con sóng cuồn cuộn dâng trào khi anh nắm lấy đôi bàn tay run rẩy, nghiêng đầu với một nụ hôn nhẹ. Chúng ta bối rối đón nhận thứ cảm xúc đầu đời đầy xấu hổ.

Em tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một giấc mộng thật đẹp.

Những ngày anh chở em đến trường trên chiếc xe đạp kêu xành xạch, em khúc khích cười "Có phải cậu đang lái xe lửa không?". Anh chẳng nói một lời, bắt lấy tay em vòng qua thắt lưng rắn chắc "Xe lửa bắt đầu tăng tốc, hành khách chú ý an toàn."

Những tiết thể dục giữa trưa nắng gắt, chiếc mũ to sụ chụp vào đầu, anh lấy tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, em khịt mũi chạy vội ra sân. Cho đến bây giờ, hình ảnh chàng thiếu niên cao ráo nhíu mày nhìn trái bóng đỏ lăn trên mép rổ, rồi nụ cười tươi rói lộ ra hai chiếc răng hổ đáng yêu, vỗ vỗ mấy giọt mồ hôi trên tóc văng tung tóe dưới ánh nắng chói chang là hình ảnh rực rỡ nhất em từng thấy.

Anh có nhớ những mùa hè đầy mưa ấy, mưa chất chợt, mưa phùn, mưa bóng mây. Chiếc xe đạp cũ mắc thêm bộ áo mưa và chiếc bọc ni lông to tướng. Cặp sách an toàn ở yên sau với em, anh chạy thật nhanh rồi vuốt mặt cho nước mưa rơi xuống còn quay lại cười rất ngốc "Lạnh lắm không?". Mưa xối xả, em nép sát hơn vào tấm lưng sắp ướt đẫm, tiếng mưa gào thét muốn nhòe đi tất cả, anh cho nghe em trả lời "Không lạnh, một chút cũng không" ?

Giờ nghĩ trưa nắng vàng ráo quảnh, chúng ta lên sân thượng thưởng thức chút gió mùa thu nhè nhẹ. Em có làm cơm mang theo đủ cho hai ta, anh đã ăn rất nhiều rồi nằm vuốt vuốt bụng thỏa mãn. Anh hỏi em "Yêu là thế nào hả Châu Châu?". Em sửng sốt nhìn anh đầy nghi hoặc. Yêu ấy à? Có phải là tim đập nhanh khi em nhìn thấy anh, có phải sự ấp ám lan tỏa khi anh quan tâm em, có phải sự bối rối ngựng ngùng mỗi khi chúng ta tiếp xúc quá gần như lúc này, có phải nỗi nhớ nhung khiến đêm dài đăng đẳng, có phải niềm háo hứng muốn gặp anh mỗi ngày, có phải lòng ích kỷ muốn anh mãi là của riêng em không?

Câu trả lời cộc lốc

"Tôi cũng không biết."

Ngày anh nói hình như anh thích cô ấy, em thấy có gì đó vỡ vụng trong lòng mình. Nỗi đau quá lớn, tê dại và âm ĩ. Em không khóc được, càng không thể hỏi tại sao? Cũng phải thôi vì cô ấy rất tốt, anh xứng đáng với những người tốt hơn em. Em chưa từng thấy bản thân khốn đốn như lúc này, nở nụ cười gượng gạo như muốn dọa người nói hai từ "Cố lên!". Thật ra em đang nói với anh hay là tự khích lệ chính mình đây? Lần đầu tiên em cảm giác được sự mất mác lớn lao như thế, anh bao lâu nữa sẽ không còn là anh của em nữa? Một năm, một tháng, một tuần hay chỉ một ngày hôm nay nữa thôi? Không, chính giây phút này em đã mất anh rồi.

Mối tình đầu đơn phương, tự mình bắt đầu, cũng tự mình ngậm ngùi kết thúc. Em cố chấp ở bên anh mang theo thứ tình cảm đó mà đối đãi với anh nghĩa của người bạn thân nhất. Hoàng Cảnh Du, em không nhớ anh đâu.

Em... nhớ chúng ta hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro