Đừng quên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần Ngụy Châu nói với Cảnh Du là mình sẽ về nhà.

Cảnh Du chào đón cậu bằng một bữa tối lãng mạn theo đúng nghĩa đen, bàn tiệc trang trí tỉ mỉ cùng với nến và rượu vang. Hơi sửng sốt trước trước những thứ thấy trước mắt, cùng cái ôm quá chặt của Cảnh Du. Ngụy Châu vỗ nhẹ lên lưng hắn rồi từ từ đẩy ra.

"Gì đây? Em chỉ mới đi có một tuần thôi mà. Sao? Mừng đến vậy?"

"Ừm, Châu Châu, anh rất nhớ em."

"Vậy sao?" Cậu nhếch miệng rồi bước lại chỗ của mình ngồi một cách bình thản.

Bữa tối cứ như vậy mà trôi qua, cả hai say đến độ không màn bất cứ thứ gì nữa. Cứ như vậy mà ôm nhau , hôn nhau rồi ờ mịt cùng nhau về phòng.

Hắn đẩy cậu lên cửa gỗ, tay bóp cẳm rồi đặt lên môi nụ hôn cuồng nhiệt. Họ đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là những cảm giác khác nhau. Lần này là của nhớ nhung và man dại. Hắn cắn nhẹ bờ môi dưới dày mọng, cậu rên khẽ rồi tách môi ra mặc cho hắn xâm chiếm rồi dày vò môi lưỡi ẩm ướt. Tay hắn nhàu mái tóc bù xù của cậu rồi trượt dài xuống cổ, chà xát bờ ngực săn chắc không kiềm được mà lần mò vào bên trong. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn xét toạt chiếc áo sơ mi trắng, hàng nút cứ như vậy mà văng tung tóe rồi rơi vãi ra sàn nhà. Đôi bàn tay thô ráp chu du khắp thân thể cậu từ ngực đến eo rồi gắt gao ôm lấy, luồn vào thắt lưng mà xoa nắn cặp mông căng đầy.

Ngụy Châu cũng hòa theo cảm sự gấp gáp của hắn mà cào cấu lên tâm lưng rộng qua lớp vải mỏng. Cậu khiển một chân để đầu gối chạm vào nơi cấm địa phía dưới thân mà không ngừng chà sát. Cảm thấy hơi thở Cảnh Du ngày một khó khăn, cậu đẩy hắn lên giường rồi giành thế chủ động.

Giữ gương mặt hắn cố định rồi giương đôi mắt ướt át đầy nhục cảm. Cậu liếm môi, trái cổ hắn lên xuống mà nuốt khan từng ngụm. Ngụy Châu ngậm lấy nó rồi cắn nhẹ. Hắn mân mê da đầu, để mặc cho câu gậm nhắm trên thân thể mình. Cậu lần lượt cởi toàn bộ những thứ vướng víu mà vứt xuống sàn nhà. Hắn trần trụi dưới thân, còn cậu chỉ còn duy nhất chiếc sơ mi trắng xộc xệch. Mồ hôi làm ướt đẫm cả tấm lưng, lớp vải dán chặt lên bờ ngực thành một lớp màng trong suốt, ửng rõ hai điểm nhạy cảm. Hắn chăm chú nhìn đê mê rồi dung lưới liếm láp, cắn nhẹ và mút chúng đến cương cứng. Ngụy Châu rên khẽ, cuối xuống ngậm lấy đôi môi hư hỏng kia, hắn cười ma mãnh rồi cũng hòa theo cuồng nhiệt.

Hắn chuẩn bị cho cậu rồi lật cậu đè dưới thân, cậu nhìn hắn mơ màng mở một nụ cười mê người.

"Du... lần này để em... được không".

"Tùy em". Hắn hôn lên chop mũi cậu.

Hắn trở lại nằm ngửa trên giường trắng, cậu ngồi lên bụng hắn rồi vuốt nhẹ khuôn mặt nam tính của người đổi diện.

"Đừng quên em". Rồi cậu đặt lên đó một nụ hộn, nhẹ nhàng, ướt át.

Ngụy Châu nhốm người dậy để cự vật hùng dũng kia đối diện với cửa mật riêng tư. Cậu từ từ ngồi xuống, ấn tay lên vòm ngực vạm vỡ của hắn. Cả hai đều thở gấp, đến lúc điểm nhạy cảm bị xâm nhập, cậu la lên không tự chủ, nước mắt cũng trực trào rơi vì khoái cảm quá đột ngột. Hắn cười hắc rồi chồm dậy hôn lên mắt cậu, không quên liếm sạch thứ nước mằn mặn nơi khóe mi cong dài.

Cậu dần thích nghi rồi chuyển động nhanh dần. Cơn khoái cảm ấp đến như thủy triều dồn dập. Cậu quên mình mà rên rỉ, có khi lại hét lớn khi thứ kia xâm nhập quá sâu. Cảnh Du điên cuồng mà phối hợp, hắn không chịu nỗi tốc độ nhử mồi của cậu mà trực tiếp nắm lấy eo cậu mà thúc vào. Ngụy Châu nhắm chặt mắt, tiếng rên ư ử thoát ra khỏi kẻ răng hòa vào bầu không khí ám muội.

Cơ hoan ái qua đi, cậu cứ thế nằm trên người hắn điều hòa lại nhịp thở. Hắn ôn nhu xoa xoa mái tóc lấm tấm mồ hồi, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Ngụy Châu rời khỏi người hắn rồi bước vào phòng tắm, ra ngoài chỉ quấn một chiếc khăn ngang hong, mùi sữa tắm lan tỏa khắp phòng. Lấy một bộ quần áo mới mặc vào. Cậu chậm rãi ngồi lên giường đi tất. Mọi hành động của cậu đều được thu vào mắt Cảnh Du, hắn nhìn cậu không chớp mắt. Đoạn hắn nhào tới ôm cậu từ phía sau, tay chân không đứng đắng mà quấn chặt vào người cậu, cọ cọ đầu vào hõm vai thân thuộc, hắn tham lam hít mà mùi hương cơ thể không lẫn vào đâu được, đôi môi cong bất giác vẽ nên một nụ cười mị hoặc.

"Dừng lại đi Du". Cậu không nhanh không chậm mà nói với hắn bằng chất giọng bình thường nhất.

"Không, là em đang câu dẫn anh, sao anh lại dễ dàng tha cho em như vậy". Hắn mút lấy cổ cậu, để lại dấu hôn đỏ rực.

"Dừng lại đi."

"Hửm?" Hắn vẫn cố chấp mà hôn khắp người cậu.

"Em nói dừng lại". Cậu bắt đầu cáu rồi hét lớn.

Hắn bần thần không hiểu chuyện gì xa ra với Châu Châu của hắn vậy.

"Em sao thế Châu..."

"Em sẽ dọn về nhà." Cậu vẫn không quay lại, tiếp tục việc của mình.

"..."

"Hành lí hôm trước em đã để lại ở nhà mẹ rồi, ở đây cũng không có nhiều đồ, không cần thu dọn..."

"Em đang đùa với anh sao?" Hắn bật dậy đi đến chỗ cậu.

"Em không đùa, Du... chúng ta dừng lại đi"

"Hahaha Hứa Ngụy Châu, trò này của em quá đáng rồi đấy, anh không cảm thấy vui đâu.". Hắn cố gượng cười ha hả rồi lãng tránh.

"Cảnh Du, nhìn em này, em không đùa" Cậu xoay người hắn lại.

"..."

"Từ hôm nay Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du không còn bất cứ mối quan hệ nào. Lúc nảy là món quá cuối cùng em dành cho anh, cũng là kỉ niệm em muốn giữ lại cho riêng mình. Cảnh Du, anh tôn trọng quyết định của em, được không?" Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, đôi mắt sắc bén đã không còn đủ sự tự tin vốn có, hắn run rẩy ngước lên nhìn cậu nhưng không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Nhưng... tại sao?" Hắn cố thốt ra câu hỏi ngắn nhất và rõ ràng nhất giữa đống hỗn độn trong đầu.

"Cô ấy về rồi?" Ngụy Châu đáp trả một cách bình thản.

"Ai cơ, ai có thể làm em rời bỏ anh được hả Châu Châu?" Hắn mất bình tĩnh lay vai cậu mạnh bạo.

"Nữ chính xuất hiện, cái bóng cũng nên đi rồi chứ." Cậu chỉ nói vậy rồi nhanh chóng đi đến cửa.

"Hứa Ngụy Châu, hôm nay em phải nói cho rõ". Hắn gầm lên, chạy vội theo cầm chặt tay cậu.

Ngụy Châu mở đôi mắt bi thương nhìn hắn một lần nữa, hình như hắn sắp khóc, cậu cũng gần đến giới hạn của mình rồi. Chân cậu mền nhũn đến mất hết sức lực mà ngả vào người hắn. Hắn định ôm lấy cậu thì điện thoại reo.

"Alo, Tiểu Yến anh đang..."

Cậu đẩy hắn ra rồi cười khổ "Hoàng Cảnh Du, đến mức này rồi anh còn muốn nghe tôi giải thích sao?"

Lặp tức đây mạnh hắn ra rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro