1. Lâu rồi không gặp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ngày cuối tháng 5, chút nắng nhẹ của Sài Gòn vẫn dễ chịu hơn một chút so với cái nóng oi bức của Hà Nội, ở một góc nhỏ nào đó của thành phố, trong căn phòng được thuê cố định, một cô gái nhỏ bé với mái tóc màu hồng nhẹ nhàng đã sớm thức dậy từ lâu, vội vàng cầm lấy ly sữa nóng được quản lý chuẩn bị sẵn cùng chiếc sandwich trên tay. Dù thức dậy từ sáng sớm, nhân viên makeup và stylist đã lấp kín căn phòng, dù bữa sáng vẫn chưa được xử lý gọn gàng, cô gái bé nhỏ vẫn cười rất tươi, chuyện trò đủ điều. Nhưng sao trong mắt em vẫn có màu đượm buồn đến lạ, cái trau mày lo lắng đôi khi vẫn thường trực trên gương mặt em. 

Khi mọi người bắt đầu tập trung vào chuyên môn của chính mình, em ngồi lặng im cho các chị "xử lý" gương mặt và mái tóc của mình. Uống một chút sữa nóng trong ly, đưa mắt nhìn ra cửa sổ tòa nhà khách sạn, em sẽ làm tốt chứ? Sự trở lại này dường như là một cú đánh, cũng chẳng biết sẽ có điều gì chờ em ở phía trước. Một chương trình thực tế, một sân chơi với 30 con người, và em thậm chí còn chẳng rõ họ sẽ là những ai, em lo lắng đủ thứ, nhưng lại sợ nói ra cũng chẳng ai giúp nổi. Chấp nhận tiến vào một cuộc chơi chính là đánh đổi, được mất cũng chỉ là màn cá cược không tên. Làm nghề hơn 10 năm, đứng sau hậu trường nhiều hơn là sân khấu, trước đây chỉ hy vọng những bài ca em viết được nhiều người ủng hộ, thế nhưng bây giờ em mong đợi nhiều hơn như thế. Hy vọng cái tên của em xuất hiện nhiều hơn, hy vọng giọng ca của em được nghe đến nhiều hơn, cũng hy vọng ai đó thấy được em nhiều một chút.

Mãi chìm đắm trong cái suy nghĩ vẩn vơ của mình, chị Hồng - người quản lý đã đi cùng em nhiều năm, ở bên cạnh dặn dò đủ thứ chẳng rõ em có để vào đầu được câu nào không. 

"Alo bé, nãy giờ em coi tôi là cái máy nói phát bên cạnh chill chill buổi sáng đó hả?"

"Hả.. Oh No, Sorry chị bé, em lại mất tập trung một chút, hì". Trang lại quay lại với vẻ mặt hớn hở và ngốc nghếch của mình, cười một cái chắc là chị quản lý không có mắng đâu ha.

"Được rồi, được rồi, có dặn bao nhiêu thì nhóc Bảo Bình cứng đầu này chắc cũng chẳng nghe lời mấy, uống nốt sữa đi và chuẩn bị lên đường thôi."

"Oki oki chị iuuu". - Vừa ra dấu OK, vừa đứng dậy chải chuốt một chút chính mình trong gương. "Wow, layout này ổn quá trời, cảm ơn các chị nha."

"Không có gì đâu nè Trang, cố gắng làm tốt nhé, chị siêu thích vibe của em trên sân khấu, tỏa sáng nha em. Bộ đồ màu hồng này chắc không có Chị đẹp nào chọn trùng màu đâu. Haha" - Chị stylist vừa dọn dẹp đống đồ lỉnh kỉnh của chính mình vừa cổ vũ cô nhóc xinh đẹp kia, một ngôi sao chị luôn đánh giá cao mà mãi chẳng chịu bước lên sân khấu nhiều. Cơ hội lần này lớn như vậy, chị cũng cố gắng làm tốt nhất có thể để biến cô nàng vốn đã xinh đẹp này càng trở lên nổi bật hơn.

"Yes sir, em sẽ cố gắng!"

"Gớm nữa, lúc ghi hình đừng có khờ khờ như ở nhà nha, nhìn ngố kinh" - Vẫn là chị gái quản lý khó tính lên tiếng nhắc nhở một chút.

"Em không có khờ mà!"

"Rồi rồi. Lẹ lẹ nào."

Trang cùng các chị dọn dẹp đống đồ đạc rồi mau chóng lên xe di chuyển, đạo cụ cho sân khấu solo đầu tiên đã được chuyển đi từ ngày hôm trước để setup và chạy sân khấu. Khi xe lăn bánh, em bắt đầu run, trời thật trong xanh, nắng cũng thật đẹp, hy vọng ngày quay hình đầu tiên này thuận lợi.

......

Cũng ở một nơi nào đó trong thành phố này, ở một căn nhà nhỏ, một chị mẹ 2 con cũng đang tất bật chuẩn bị cho buổi ghi hình đầu tiên. Nhưng cô nàng có vẻ không có nổi một chút thời gian để lo lắng và suy nghĩ linh tinh, tay thì đang buộc tóc cho em bé Boorin chuẩn bị đến trường, mắt vẫn đang chăm chăm nhìn chiếc clip vũ đạo mà biên đạo gửi mặc cho nhân viên makeup phù phép trên gương mặt mình thế nào. Nhận lời mời tham gia chỉ cách đây 3 ngày, chuẩn bị phục trang và luyện vũ đạo vội vàng, dù là một dancer hàng thật giá thật nhưng việc kinh doanh vẫn đang diễn ra hàng ngày, lại vừa phải chăm con, thật sự cô chẳng có nổi chút thời gian để tập mọi thứ thật nhuần nhuyễn, chỉ có thể đến phòng tập vào buổi tối và ra về khi trời đã gần sáng. 

Diệp Lâm Anh, quán quân Cuộc đua kỳ thú, một B-girl đời đầu, là những danh xưng mà mọi người hay gọi cô. Nghe cũng đủ hiểu cô nàng này mạnh mẽ và năng động đến nhường nào. Thậm chí hiện tại lại tự mình gồng gánh, tự mình ôm lấy gia đình nhỏ cùng mẹ và bé con của mình. Nhận lời tham gia chương trình thực tế này sau nhiều năm từ chối các gameshow, chắc có lẽ là một chút cảm xúc bộc phát, cô nghĩ mình cần thay đổi môi trường, sau những gì mình đã trải qua, gặp gỡ và giao lưu với nhiều người hơn có lẽ là cách tốt để quên đi những nỗi đau và tự chữa lành cho chính mình. Dù chẳng rõ kết cục sẽ thế nào, vui vẻ là được rồi, thỏa mãn niềm đam mê của chính mình đã là hạnh phúc rồi, và hình như, đã lâu chưa được cảm nhận ánh sáng sân khấu rực rỡ như thế nào rồi.

"Mẹ, mẹ, mẹ sẽ nhảy như thế này ạ?" - Boorin ngoan ngoãn ngồi trên dùi mẹ mình và chăm chú nhìn theo hình ảnh trong video, lòng đầy thắc mắc, vì hình như cô bé chưa thấy mẹ nhảy nhiều như vậy bao giờ

"Đúng rồi đó, mẹ sẽ lên sân khấu, có nhạc và có đèn, Boorin có muốn xem không?"

"Dạ có, có phải mẹ sẽ phát sáng trên sân khấu giống như các cô chú trên tivi phải không? Con có thể thấy mẹ trên tivi nữa phải không mẹ?"

"Uhh, mẹ sẽ nhảy trên sân khấu, cũng sẽ lên tivi..." Diệp Lâm Anh vừa trả lời bé con của mình, vừa mất tập trung một chút, cảm giác sân khấu lâu rồi không được cảm nhận lại, sẽ thế nào nhỉ? Là một dancer chuyên nghiệp, vấn đề về nhảy không làm cô quá lo lắng, nhưng để đứng trên sân khấu còn nhiều thứ khác nữa, và có nhiều cái cô không có nhiều tự tin, cũng không giỏi trong khoản hát nhảy cho lắm, không giống như một cô bé nào đó, tài giỏi và xinh đẹp. 

"Mẹ..mẹ ơi?"

"Ơi? Boorin mau đi thay đồ, mẹ chở con đi học nào."

"Dạ mẹ, nếu mẹ bận, hay là... để bà ngoại chở con đi nha? Nếu không mẹ sẽ trễ giờ đó." - Một bé con ngoan ngoãn và hiểu chuyện, câu nói của Boorin khiến Diệp Lâm Anh lòng đầy ấm áp, đến cả nhân viên makeup đứng cạnh cũng không khỏi mỉm cười vì cô bé đáng yêu này.

Cô xoa đầu bé con của mình đầy dịu dàng mà an ủi, vỗ về tâm hồn nhạy cảm của đứa nhóc. 

"Đừng lo, còn sớm lắm, mẹ vẫn sẽ chở con đi học như mọi ngày. Tương lai cũng vẫn vậy, dù có thể việc ghi hình đôi lúc sẽ kéo dài, nhưng nếu có thể mẹ vẫn sẽ trở Boorin đến trường. Bà ngoại cũng đã lớn, để bà ngủ thêm một chút."

"Dạ mẹ, con thay đồ nhanh lắm, sẽ xong ngay thôi. Chúng ta cùng đi!", nói rồi nhảy thật nhanh ra khỏi người Diệp Lâm Anh, cô bé nhỏ nhắn chạy về phòng thay đồ và lấy cặp sách.

"Con bé hiểu chuyện sớm như vậy, đáng yêu quá." - vị trợ lý Kha Vũ ngồi cạnh vừa lướt điện thoại vừa cảm thán một câu.

"Uhm..." - Diệp Lâm Anh hơi mất tập trung

"Nè, lo lắng à bà? Vui vẻ thoải mái thoi, từ đầu cũng có đặt nặng cái gì đâu mà suy tư dữ!"

"Gì? Chị mày chỉ là đang lo sắp tới tham gia chương trình thì ít time chơi cùng Boorin thôi."

"À vâng, vậy chị tiếp tục suy tư đi. Boorin đã xong rồi kìa"

"Đi thôi. Đưa bé con đi học và đến gặp gỡ 29 chị đẹp nào!"

............

Hậu trường buổi gặp mặt của 30 chị đẹp vô cùng nhộn nhịp, 30 con người, tuổi đời và tuổi nghề hầu hết đã hơn chục năm, mỗi người đều sẽ có ekip của riêng mình, và đương nhiên ai cũng sẽ lo lắng chu toàn cho nghệ sĩ của riêng mình. Xung quanh đều là những trợ lý nghệ sĩ cầm sẵn kịch bản, đọc đi đọc lại nội dung đường dây chương trình để có thể nắm bắt được lịch trình. 30 chị đẹp sẽ lần lượt đến theo giờ đã định sẵn và máy quay cũng đã setup sẵn sàng cho buổi ghi hình đầu tiên này. 

Có thể chương trình có kịch bản và sự sắp xếp sẵn, nhưng sự bất ngờ ở buổi quay đầu tiên vẫn là sự thật, mọi người đều chẳng rõ có những ai sẽ tham gia, hoặc ít nhất họ chỉ biết được vài người. 

Diệp Lâm Anh đến khá sớm, cô được sắp xếp di chuyển cùng chị Quỳnh Nga - một người chị đã quen biết từ nhiều năm về trước. Ghi hình buổi gặp gỡ diễn ra khá dài vì thời gian đến của mỗi người là khác nhau và chương trình cần đi theo một đường dây nhất định để có một bố cục rõ ràng đã được định sẵn. Diệp Lâm Anh đến phòng gặp gỡ, chào hỏi những chị đẹp đã đến từ sớm, giao lưu một chút, tám chuyện một chút, rồi lần lượt mọi người đến dần, căn phòng được lấp kín bởi tiếng cười đùa và những mẩu chuyện vụn vặn của các chị em. 

Khi cánh cửa một lần nữa được mở ra, 2 cô nàng xinh đẹp, một người tựa búp bê, một người lại dịu dàng tựa một cô công chúa nhỏ, xung quanh 2 cô gái điểm sáng những ánh hồng, nhìn vừa đáng yêu, lại xinh đẹp đến lạ. Thùy Trang nắm tay Huyền Baby bước vào, 2 chị em chưa thân quen nhau lắm chỉ mới nói chuyện vài ba câu nhưng lại thấy khá hợp nhau. 

2 cô nàng vui vẻ bước vào, Trang nhìn quanh căn phòng, cười chào hỏi những chị lớn, lại ôm ấp những chị gái đã quen biết từ trước. Em đưa mắt nhìn thêm lần nữa, một bóng dáng cao dáo, mặc bộ đồ bằng len, đeo thêm chiếc kinh, nhìn vừa sang trọng lại phát sáng đến đáng sợ, người đó cũng đang nhìn em, nhìn rất lâu. Trang mất mấy giây để quay về thực tại, để tự nhắc nhở bản thân máy quay vẫn đang zoom vào chính mình, em tiếp tục cười nói ngây ngô với các chị, nhưng cũng nhìn cậu ấy thêm vài lần. Trang tiếp tục di chuyển, đến khu vực có Diệp Lâm Anh, cô cười tươi lắm, xinh đẹp lắm, nhưng em không dám nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu.

"Oaa, hello Cún. Bà cũng đến à? Vậy mà chẳng nói với nhau tiếng nào." - Em vẫn giữ thái độ như em vẫn có, dù sao vẫn là những người bạn đã quen bao nhiêu năm.

"Bà cũng có nói gì với tôi đâu. Đến chơi vui vẻ một chút thôi."

"Uhm, mong là hành trình sắp tới thật vui ha."

Thùy Trang nói được hai ba câu với cô rồi lại tiếp tục chào hỏi mọi người xung quanh, nhưng tim lại đặt ở vị trí nào đó mất rồi. Diệp Lâm Anh cũng thật đáng ghét, bao nhiêu năm vẫn vậy, miễn là trong tầm mắt của cô, thì cô vẫn luôn nhìn em bằng cái nhìn dịu dàng khiến em có chút khó chịu. 

Chào hỏi xong xuôi, mỗi người lại tìm cho mình một vị trí để ngồi xuống. Trang không chọn ngồi cùng Diệp Lâm Anh, vì em không dám, dù bản thân mong muốn nhưng cơ thể khi đứng cạnh cô lại cứ cứng ngắt lên. Đúng là những kẻ đơn phương, luôn trở lên thật hèn nhát trước người mình thương, cũng thật nhát gan. Cho dù trước đó quyết tâm thế nào, đến khi chạm mặt rồi thì dũng khí cũng bay biến đi cả.

Các chị đẹp đến đông đủ dần, và việc đứng lên ngồi xuống thay đổi vị trí liên tục, vẫn là ông trời sắp xếp, hay là có người cố tình, thì rốt cuộc chị đẹp Diệp Lâm Anh và chị dẹp Nguyễn Phạm Thùy Trang vẫn bị đẩy đến ngồi cạnh nhau. Tài tình đến độ không ai hiểu nổi, chỉ có vài người là hiểu được, giả dụ như cái nháy mắt của quý cô Lan Ngọc, giả dụ như Lan Ngọc không ngồi cùng Diệu Nhi hay ai khác mà thi thoảng lại thay đổi vị trí, rồi cuối cùng là ngồi cùng 2 con người này. Người biết nhiều chuyện luôn là người vất vả nhất đấy.

"Chị Diệp, nay solo bài gì dạ?" - Lan Ngọc vẫn luôn là người mở đầu mỗi câu chuyện, cũng luôn là người tạo không khí trong căn phòng này từ đầu đến cuối, một con người năng lượng, và cũng biết hơi nhiều câu chuyện.

"Dance thôi, vội quá nên cũng chỉ biết nhảy nhót trước, vòng sau tính tiếp."

"Nghề của chị rồi mà, dance nổ bùm cái chương trình luôn cho em."

"Thôi đi cô, chờ bà Trang nè, superstar chuẩn bị tỏa sáng nha" - Diệp Lâm Anh nhìn nhẹ sang cô gái nãy giỡ vẫn ngồi ngoan bên cạnh, chỉ cười mỉm, không nói gì, có vẻ em im lặng hơn bình thường thì phải, lâu rồi không gặp, không biết đã xảy ra điều gì không?

"Không, không, tôi hát hò bình thường thui, thêm đoạn nhảy ngắn ở cuối nữa."

"Chị hát bài gì dạ? Bài chị sáng tác à?"

"Chỉ là.", Trang nhìn nhẹ sang Diệp Lâm Anh, rồi tiếp tục nói với Lan Ngọc, "Chị remake lại một chút, mong là nó ổn."

"Producer xịn xò là phải hay rồi. Tôi tin bà nha, superstar!", vẫn là cái nết giỡn nhây của cô, em cũng quen rồi, chỉ là được cô cổ vũ một chút, cũng thấy vui vẻ và yên tâm.

Diệp Lâm Anh nhìn sang Trang nhiều lần, cũng lâu hơn bình thường, hôm nay em xinh, nhưng mắt em buồn đến lạ. Lan Ngọc ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay cô, liếc một cái, thì thầm nhỏ vào tai cô.

"Tiết chế lại chị gái."

"Hả?" 

"Ngơ y như nhau." - tiếp tục là cái lườm ít có thân thiện đến từ cô em Lan Ngọc biết nhiều của chúng ta. Thật bất lực với những kẻ ngốc nghếch này.

Sau vài giờ ghi hình gặp gỡ, đợi chờ đủ 30 chị đẹp đến, mọi người bắt đầu di chuyển vào hậu trường để thay trang phục chuẩn bị cho màn solo của mình. Trước khi kịp thay đồ, Diệp Lâm Anh tiến lại gần Thùy Trang, ở một góc của hậu đài ít người qua lại, cô kéo tay Trang lại, mặt có chút lo lắng,

"Dạo này bà ổn không? Tôi thấy bà có chút buồn, hay là ghi hình dài nên mệt mỏi?"

"Hả? Có gì đâu, chắc tại sáng nay dậy sớm, nên tôi có chút buồn ngủ thôi á." - Trang bất ngờ khi bị kéo lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp trả thắc mắc của cô, cô là đang lo lắng phải không?

"Oh, vậy thì được rồi, cứ tưởng lâu ngày không gặp, bà bị sao chứ..."

"Haha, được rồi, tôi không có sao đâu, vào thay đồ đi không mọi người lại giục nè."

Diệp Lâm Anh buông nhẹ tay Thùy Trang ra, vui vẻ tiến về phòng thay đồ, cô vẫn luôn vô tư như vậy, ấm áp như vậy, có lẽ bất cứ ai, chỉ cần là bạn của cô sẽ luôn được nhận sự dịu dàng này, vì trái tim kia luôn dành sự quan tâm cho mọi người, và em chẳng phải ngoại lệ gì cả. Trang nghĩ thế, nhưng em vẫn rung động, đã 10 năm rồi, thật muốn mắng Diệp Cún thật lớn, cậu ta khiến trái tim em rung động 10 năm rồi, đến giờ vẫn cứ nhất nhất làm nó đập mạnh, vậy mà chẳng chịu trách nhiệm cho nó. Ừ thì rốt cuộc Diệp Cún của em cũng đâu biết gì đâu, là em tự mình rung động, tự mình chịu đựng thôi vậy. Vẫn may chúng ta vẫn nói chuyện được với nhau, lỡ mà năm ấy nói ra rồi, lại chẳng thể ở bên như bây giờ thì sao?

Trang cố gắng trở lại trạng thái bình thường, em cần hoàn thành tốt tiết mục đầu tiên trong chương trình này, tốt hơn cả lúc tập, vì hôm nay, có thêm người ngồi xem trực tiếp màn biểu diễn này, người mà em muốn xem được đã đến, vậy thì càng phải nỗ lực hoàn thiện 100% rồi.

Diệp Lâm Anh lên sàn trước Trang, trước khi lên sân khấu, cô nhìn Trang một chút rồi ôm lấy những chị em thân thiết của mình.

Diệp Lâm Anh khi nhảy vẫn toả sáng như nhiều năm về trước, vẫn tuyệt vời như thế, khi cô được nhảy, cảm tưởng như cả cơ thể đều có thể feel theo từng nốt nhạc, cũng cảm giác như những lúc này cô chỉ là cô thôi, là một đứa yêu thích nhảy múa, đơn giản không hơn không kém, cô thoải mái mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, và vốn dĩ đến cuộc chơi này cũng chỉ là để giao lưu, vui chơi học hỏi một chút mà thôi, nên mọi thứ cứ dễ chịu một cách khó tả. Người ta nói, miễn là bạn mang một thái độ chân thành, không toan tính, những gì bạn thể hiện ra đều sẽ khiến mọi người yêu thích không cần lý do.

Trong phòng chờ, reaction của các chị đẹp cũng dễ chịu đến vui vẻ, ai cũng hồ hởi, ai cũng vỗ tay, cũng ngợi khen, dancer chuyên nghiệp, không cần bàn cãi. Và cũng trong căn phòng ấy, có một em bé vui vẻ nhảy cả lên, có một em bé màu hồng hào hứng đến không thể kiềm chế. Em đợi cô tỏa sáng lâu lắm rồi, em biết cô giỏi và năng lượng của cô hợp với sân khấu như thế nào, nhưng năm ấy vẫn chấp nhận gác lại mọi thứ, em tiếc cho cô, cũng tiếc cho một ngôi sao. 

"Xứng đáng có 10 chồng." - một câu nói thốt lên trong căn phòng, đúng thế ha, 10 chồng cũng không xứng với 1 cô gái tuyệt vời này được ấy chứ.

Diệp Lâm Anh quay trở lại phòng chờ, Trang chạy ngay đến bên cô, em chẳng quan tâm điều gì nữa, chính là muốn ôm cô thật chặt, nói cô thật tuyệt. Chân tay em nhảy hết cả lên, vui vẻ đến độ tưởng như em mới là người vừa hoàn thành tiết mục vậy. Còn Diệp Cún của em, nhìn thấy mọi người chạy đến nhưng vẫn giỡn thêm một chút, nhảy thêm một chút, đùa nghịch nhiều một chút. Khi đứng dậy, người đầu tiên cô ôm, là em. Dù cái ôm chớp nhoáng vì xung quanh còn quá nhiều chiếc ôm đang đợi, nhưng có một loại cảm giác, là ưu tiên.

"Aishhh" - một tiếng châm biếm nhẹ vang lên gần ngay đó, chẳng ai khác ngoài quý cô 'biết hơi nhiều' của chúng ta.

Các tiết mục lại tiếp tục được diễn ra, Diệp Lâm Anh sau khi đã hoàn thành bài diễn bắt đầu trở lên chán chường và buồn ngủ, ngồi ngơ một góc, cũng chẳng tám chuyện nhiều với chị em xung quanh, vì căn bản ai cũng bắt đầu trở lên đuối rồi. 

"Chị đẹp Trang Pháp, vui lòng xác nhận sẵn sàng", loa thông báo từ ban tổ chức vang lên, chiếc em bé hường phấn đã đứng đợi sẵn đến lượt mình, vui vẻ hớn hở ôm người bạn bên cạnh rồi chạy đến giữa căn phòng chào các chị em một lần trước khi lên diễn, không giống những tiết mục đầu, mọi người đều đã cạn năng lượng, chỉ có thể ngồi tại chỗ vỗ tay cổ vũ em, nhưng có một bóng dáng dù nãy giờ ngáp ngắn ngáp dài vẫn đứng ngay dậy, chạy đến ôm chầm lấy em. Hai bóng hồng ôm lấy nhau, em vui vẻ đến lạ thường, tim cũng đập nhanh đến lạ, chẳng rõ vì lý do gì. 

"Cho em xin vía hát hay như các chị.", Trang đi vòng một vòng, bắt tay các chị lớn vocal siêu xịn để xin vía các chị, nhưng có một chiếc bóng màu hồng vẫn lẽo đẽo theo em, mắt dán chặt vào em mãi chẳng dời cho đến khi em bước ra khỏi phòng, xuất hiện trước màn hình.

"Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn, là trái tim chậm nhịp, chẳng buồn sầu oh oh
Tonight, vẽ ký ức này còn mãi
Biết đâu đúng là sai
Biết đâu xa là nhớ..
Một chút thôi,
Chút yếu đuối những lúc người kề bên
Chỉ là chỉ là chỉ là một chút thôi
Chút ấm áp những lúc người kề bên..."

Có một kẻ mộng mơ, có một kẻ trầm ngâm, một kẻ ngắm nhìn em trên màn hình đến độ cơ mặt không thay đổi, mắt chỉ cố định một chỗ. 

88 điểm, hoàn toàn xứng đáng, một nghệ sĩ toàn năng, một ngôi sao cần được tỏa sáng, một viên ngọc đẹp chỉ là chưa được đặt đúng vị trí của nó. 

Đón nhận những lời chúc mừng, những lời khen ngợi từ mọi người, em trở về ghế ngồi, nơi có một con người nãy giờ vẫn ngồi im chẳng chịu nhúc nhích, chỉ nhìn em, không nói gì.

"Tui hát không hay à?", em bắt đầu trêu đùa

"Hả? Superstar của tui mà không hay sao được", Cún lớn mạnh mồm mạnh miệng hay giỡn nhây không rõ trốn đâu mất rồi, ở đây chỉ có chiếc Cún nhỏ đưa lời khen đầy công nghiệp.

"Khen vậy chắc là không hay rùi ha."

"Nooo, on stage xinh quá trời á, tui...", một chiếc Cún ngập ngừng đưa mắt nhìn em một chút rồi lại rời đi, "...là tui chưa thoát ra khỏi hình ảnh trên sân khấu của bà."

"Ồ.. Mê tôi rồi chứ gì. Haha", Thùy Trang Nguyễn tấn công tới tấp, chẳng giống sự ngại ngùng lúc mới gặp lại đầu ngày. Thật ra thì 2 má của em bé Thùy Trang đã đỏ ửng cả lên rồi đó, may mắn là layout makeup hôm nay đánh má hồng nên độ nóng của gương mặt cũng không quá rõ ràng.

"Uhmm.."

"Chị Trangg, tới ăn chân gà không, diễn xong rồi ăn thoải mái thôi chị ơi!", một giọng gọi lớn ngắt ngang những điều cô định nói. Diệp Lâm Anh có chút thở phào, dù sao cũng không biết phải đáp sao, đầu óc đột nhiên cứ ngốc ngốc chả nghĩ nổi cái gì. 

"Đi qua ăn chân gà đi bà.", Nhắc đến đồ ăn khiến Trang hớn hở hẳn lên, chạy ngay đến cùng các chị em, tạm bỏ qua cho chiếc Cún ngờ nghệch một câu trả lời cụ thể đi.

"Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn, là trái tim chậm nhịp... chỉ là chỉ là chỉ là.. lallala", một chiếc vocal quen thuộc, chiếc vocal đi lệch nhịp ghé sát bên tai Diệp Lâm Anh khiến cô muốn giơ cao chân mà đá bay cô nàng nhây này qua một góc

"Hehe, bài hát hay quá tròi, phải cài vào hộp nhac, nghe đi nghe lại trên xe mới được, hihi"

"Cẩn thận cái miệng em nha Ngọc", một lời cảnh cáo cho quý cô 'biết hơi nhiều' đến từ chị Diệp của cô ấy.

"Dạ dạ, nhưng mà chị không nhanh là em hốt trước chị đó nha, cục bông màu hồng đáng yêu, xinh đẹp, giỏi giang thế kia ai mà không muốn ôm cơ chứ."

"Uhm...", một phút trầm ngâm từ cô gái mạnh mẽ nào đó, "nhưng cậu ấy vô tư với tất cả mọi người, ngốc đến bực mình."

"Có 2 người bị ngốc thì có á.", Lan Ngọc bỏ lại một câu rồi tiến đến khu vực ăn uống để nhập hội.

Sau nhiều giờ ghi hình mệt mỏi, cuối cùng cũng hoàn thiện 30 tiết mục, thời gian còn lại sẽ là công bố đội trưởng và chia team.

Trang nghiễm nhiên trở thành đội trưởng với 88 điểm và số vote cao nhất đến từ các chị đẹp còn lại, em được quyền chọn thành viên đầu tiên, và em đã chọn Huyền Baby, em không dám chọn cô, cũng một phần muốn cô có thể chọn theo sở thích của chính mình, vì sau đó các chị đẹp sẽ theo thứ tự số điểm lần lượt tự gia nhập team. Em không rõ Diệp Lâm Anh có thích bài hát này hay không, cũng không chắc cô có muốn về đội em hay không. Nhưng cuối cùng, cô đã bị bế ngay vào một đội khác. Có lẽ em bé quên mất rằng, Diệp Cún của em là chiến thần mảng dance, bất cứ ai cũng muốn bốc về ngay chứ không đợi cô lựa chọn đâu.

Diệp Lâm Anh với cuộc chơi nào cũng luôn hoan hỉ, người chọn mình, mình vui vẻ đón nhận, vì những lựa chọn đầu tiên là do họ tin tưởng vào mình, cô đương nhiên không từ chối.

Diệp Lâm Anh nhìn một chút về phía em bé màu hường bên cạnh, trời xui đất khiến, hai ánh mắt chạm nhau, Thùy Trang cười nhẹ với cô, rồi tiếp tục quay lại tám chuyện cùng chị em vừa mới tụ họp. Diệp Lâm Anh cũng quay trở về với câu chuyện của team mình, chỉ là, trái tim cũng không được yên ổn cho lắm.

Có những cảm xúc, đôi khi chính bản thân những người trong cuộc lại là người mơ hồ nhất. Có những đoạn tình cảm, chỉ còn thiếu một chút cơ hội, chỉ là, chúng ta có chịu nắm bắt hay không mà thôi.

...

Ngày ghi hình đầu tiên cứ thế mà kết thúc, ai cũng mỏi mệt, ai cũng bị rút cạn năng lượng. Mỗi người lại có những cảm xúc riêng của chính mình. Mà có lẽ, 2 cô nàng nào đó là người rối bời trong lòng nhiều hơn một chút.

30 chị đẹp lần lượt ra về, sau thời gian ghi hình dài, nhưng họ vẫn tíu tít chào hỏi nhau trước khi lên xe, cái nghề này đã ăn sâu vào chính con người họ, năng lượng luôn phải hiện hữu trên gương mặt, cười nói chính là đã được lập trình sẵn. Nghệ sĩ chẳng phải cái món nghề đầy màu hồng như con người ta vẫn mơ tưởng, chẳng ai hiểu những ngôi sao sáng kia rốt cuộc đã phải đánh đổi bởi bao đêm dài cô quạnh, cũng chẳng biết lúc mặt trời lên, có ai còn nhớ tới những ngôi sao lúc tỏ lúc mờ kia không? Đời người có mấy mươi năm, bọn họ ở đây, kẻ đã đi hết nửa đời người, có kẻ cũng chạy đua đến 1/3 cuộc đời rồi, thăng trầm sóng gió có ai là chưa nếm trải?

Chính bởi thế, có những thứ, họ chọn cất nhẹm đi, chọn che giấu mọi cảm xúc, cũng chọn bỏ quên trái tim của chính mình, để sống theo những gì mà mọi người cho rằng họ "nên" như thế.
Thế thái nực cười, nhân tình mãi chẳng thể đến được với nhau, là do duyên chưa đủ, hay trái tim không có đủ dũng cảm?
Hay là, mình thử bỏ qua mọi thứ, cố gắng vì trái tim một lần xem sao?

"Này Cún, tôi không gọi được xe. Bà cho tôi đi nhờ một đoạn được hong? Cũng tiện đường mà ha?"

________________________

Hì, chap đầu viết hơi lan man, mọi người góp ý giúp tui nha, lâu rồi không viết nên cảm giác mạch cảm xúc trong truyện cứ không ổn cho lắm thì phải?

Nhân tiện, up lúc chưa hết ngày, nên chúc chị Gấu hường sinh nhật vui vẻ nè ^^ Mãi đáng iu và hạnh phúc thật nhiều nhaaa.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro