2. Chỉ một lát thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Cún, tôi không gọi được xe. Bà cho tôi đi nhờ một đoạn được hong? Cũng tiện đường mà ha?"

Có một bạn nhỏ, tay nắm chặt thành nắm đấm nhét gọn trong túi áo, mặt lại nhẹ tựa như chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ là bạn bè đi nhờ một cuốc xe, có gì mà xoắn hết cả lên? Nhiều năm về trước, người ta vẫn thi thoảng chở em về nhà đấy thôi. Có lẽ là do thời gian, thời gian khiến khoảng cách giữa người với người ngày càng trở lên xa cách, cũng khiến nhiều mối quan hệ dần trở lên khó xử, nhất là với những kẻ vốn đã có những điều khó nói ra.

"Lên xe đi bà, đã muộn rồi cũng khó để gọi được xe lắm."

"Thank bà nha"

"Tôi với bà, còn cần cảm ơn ư?", Diệp Lâm Anh thật ra có chút không vui mỗi khi giúp đỡ cô bạn này điều gì đó, trước đây hay bây giờ đều chẳng thay đổi gì. Lúc nào cũng chỉ biết cảm ơn, xin lỗi, cứ như một kẻ xa lạ xin quá giang ấy.

Thùy Trang cũng chỉ biết cười trừ rồi mở cửa bước vào ghế sau, nhưng cửa vừa kịp mở ra, có một kẻ nhanh nhảu ở đâu chạy tới, ôm một túi đầy đồ phục trang chặn tay Trang lại, nhét vội đống đồ vào ghế sau rồi cũng nhảy vào ghế ngồi luôn,

"Chị Trang, chị Trang, lên ghế phụ ngồi nhé, em còn phải ngồi đây ôm đống đồ này cho bà Cún nữa, người gì mà mang lắm đồ thế không biết.", vị trợ lý xéo xắt đến độ chiếc nghệ sĩ không muốn trả lời gì thêm, chỉ liếc nhìn một cái, dù sao cũng biết điều chút chút đó.

Thùy Trang nhẹ gật đầu, tiến đến ghế phụ, mở cửa xe và ngồi xuống. Chiếc xe màu hồng đúng màu yêu thích của em, trong xe cũng mang một mùi hương nhè nhẹ vừa ấm áp vừa dễ chịu, không khiến người ta cảm thấy quá ngột ngạt.

Diệp Lâm Anh cũng lên xe, bắt đầu khởi động máy, cô bật chút nhạc nhẹ , ở một playlist khác thường ngày. Không khí lại có chút khó xử, ôi thật đúng là mấy kẻ có vướng bận trong lòng luôn khiến không gian trở lên kỳ lạ. Muốn trở lên tự nhiên, nhưng lòng lại không thể tự nhiên mà đối diện được.

"Sao lại quyết định tham gia chương trình này thế? Nhớ nhiều năm trước bà nói muốn chuyên chú làm một producer thật tốt mà?", vẫn là Diệp Lâm Anh mở đầu câu chuyện, phá tan một chút cái cảm giác không nói lên lời này trong chiếc xe nhỏ.

"Uhm, dù sao tôi cũng debut 10 năm rồi, cũng đã hơn 30 tuổi, lại cũng thích hát, không nên cứ mãi ngồi đấy viết nhạc. Tôi nghĩ mình cũng nên thử một chút, sân khấu chị đẹp vừa là cơ hội, vừa là thử thách, thử xem bản thân có thể làm được đến đâu", Trang dừng một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rồi lại quay qua nhìn người đang tập trung lái xe bên cạnh, "Còn bà thì sao? Công việc kinh doanh không phải rất bận rộn sao? Cả việc chăm sóc con cái nữa, quay gameshow chắc hẳn sẽ đánh đổi nhiều thứ lắm."

"Game thôi mà, đến là đón thôi. Bà biết tính tôi mà, thích đâm đầu vào mấy cái cuộc vui đầy tính thử thách thế này.", cô vừa nói vừa gõ nhẹ ngón tay trên vô lăng, môi hơi nhếch nhẹ, vẫn là cái dáng vẻ bất cần, thích thử thách, cũng thích đùa nghịch này. Vừa đáng yêu, nhưng cũng thật bản lĩnh, chỉ có những kẻ đủ bản lĩnh và mang trong mình cái chất 'ngông' mới có được cái thái độ như thế. Thật ra, chính vì nắm được rõ những việc mình đang làm, cũng biết rõ bản thân có thể làm được đến đâu, đảm đương được những gì mới có thể dùng dáng vẻ ấy mà dấn thân vào những cuộc chơi không rõ được mất thế này.

"Chẳng phải nói rằng không nhận những chương trình thực tế nữa à? Chẳng phải nói sẽ rời xa thế giới thị phi của showbiz hay sao?"

"Cũng không hẳn, dù sao thì khi đó muốn gác lại tất cả, tập trung cho một cái mà bản thân muốn vun đắp mà thôi. Tôi muốn bản thân làm cái gì phải ra cái đấy. Không được chính là do trời định, có cố cũng chẳng thể làm được gì. Kết thúc rồi thì mình cũng phải bắt đầu chặng đường mới thôi. Mà dù sao, cũng là một đứa thích nhảy múa, cũng nên trở về đón lấy thứ ánh sáng đã lâu rồi không được nhìn."

Kẻ nói ra sao nhẹ tựa lông hồng, người nghe được lại đau đến trái tim quặn thắt. Chỉ có những kẻ đủ đau đớn, đủ tổn thương, đã đau đến không thể đau hơn, đã khóc đến chẳng còn khóc nổi nữa, mới có thể biến những chuyện to lớn trong quá khứ trở thành một nốt nhạc mà khi nhắc đến, nhẹ tựa câu chuyện của một kẻ qua đường chứ không phải của chính mình. Quá khứ đã cố gắng, hiện tại chẳng có gì phải nuối tiếc, Diệp Lâm Anh chính là dùng tâm thế như vậy để đối diện mọi việc, không vui cũng phải bước tiếp, vậy thì sao không chọn cách vui vẻ mà đi tiếp đoạn đường dài phía trước. Đời người dài như thế, mới đi hết 1/3 chặng đường chẳng nhẽ lại phải vì những kẻ hết duyên hết phận, vì những kẻ không xứng đáng mà buồn bã đến hết chặng đường còn lại hay sao?

Có thể cô đã vượt qua, có thể cô mạnh mẽ, nhưng người ngồi bên cạnh thì lòng đã đau đến không biết nói gì thêm, chỉ nhìn cô, đau lòng. Năm tháng ấy, em vẫn luôn nhìn theo người con gái này, năm tháng ấy, em cũng biết rõ câu chuyện mà cô phải trải qua, chỉ là, năm tháng ấy, em chẳng được ôm lấy cô trong những lúc cô yếu đuối nhất. Để giờ gặp lại, người ấy đã gói gém đủ những thương tổn, mang ném chúng đi cả rồi. Em muốn hỏi cô có đau không? Có mệt không? Những lúc cô khóc, có ai lau nước mắt cho cô không? Nhưng cũng chợt nhận ra, cô mạnh mẽ như thế, việc em tồn tại bên cạnh vào khoảnh khắc ấy, chắc gì đã giúp đỡ được điều gì cơ chứ. Mà dù sao thì, cũng chẳng có tư cách gì để chạy đến lúc đó cả.

Thùy Trang đau lòng cho cô, em không hỏi gì thêm, chỉ lặng người nhìn phố xá vắng lặng lúc đêm muộn. Em im lặng hồi lâu, cô cũng cảm thấy cảm xúc của em đang không ổn,

"Nè, đừng trở lên buồn bã, bi lụy như thế chứ. Tôi cũng đâu còn buồn gì nữa đâu, bây giờ tôi đang rất enjoy với cuộc sống của mình. Chăm chỉ đi làm, chăm chỉ kiếm tiền, yêu thương 2 đứa nhóc, và cũng dành thời gian cho sở thích của chính mình nữa. Quả là một cuộc sống đáng mơ ước mà ha?",

Diệp Lâm Anh nói với giọng thản nhiên, cũng vừa là đùa giỡn, vừa là thật lòng, để cô bạn bên cạnh có thể vui vẻ hơn, cô không mong em vì cô mà đau buồn vì điều gì, một mình cô đau là đủ rồi, một mình cô trải qua là đủ rồi, cô chẳng muốn cô gái bé nhỏ bên cạnh phải đón nhận những cảm xúc tiêu cực.

"Uhm.. Vui vẻ là tốt rồi."

"Quay cả ngày cũng mệt rồi, bà chợp mắt chút đi, đến nơi tôi sẽ gọi.", vẫn là không nên tiếp tục câu chuyện này nữa, cô biết cô gái nhỏ kia dễ xúc động, dễ bị cảm xúc người khác ảnh hưởng, cũng hay suy nghĩ nhiều nữa. Mặc dù bạn nhỏ đau lòng cho cô, cô vui vẻ đấy, nhưng để bạn nhỏ đau lòng, cô cũng không mong muốn.

Thùy Trang quả thật có chút mệt mỏi, ghi hình là một chuyện, việc trái tim phải liên tục dồn dập nhiều cảm xúc cũng khiến bản thân mỏi mệt, em thiếp dần đi trên ghế, chìm dần trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, trong hương thơm của người bên cạnh thi thoảng được gió điều hòa thổi nhẹ đến cánh mũi, dễ chịu khiến người ta muốn chìm đắm trong chúng mãi thôi.

Cô thấy em im lặng, nhìn qua thì em đã ngủ mất rồi, Diệp Lâm Anh thả nhẹ tốc độ xe, để chiếc xe di chuyển chậm hơn, cũng nhẹ nhàng êm đềm hơn một chút, để cô bạn bên cạnh có thể chợp mắt lâu thêm một chút, cũng là để có thể ở chung với em nhiều hơn một chút.

Cũng trong không gian chiếc xe ấy, có một kẻ dư thừa nãy giờ chỉ biết giả bộ ngủ để không trở thành kỳ đà cản mũi của cặp đôi phía trước. Anh chàng nghe được hết câu chuyện của 2 cô nương, nhẹ thở dài. Cuộc đời thật nhiều thử thách, tại sao những kẻ có tình, lại chẳng thể đến với nhau, mà cũng đúng, toàn kẻ ngốc, người thì mãi mới hiểu được tình cảm của chính mình, kẻ thì chỉ biết tự mình ôm tương tư. Đến bao giờ những người yêu nhau mới có thể đến được với nhau, vượt qua những rào cản, vượt qua nhưng định kiến để mà dũng cảm trưng bày thứ cảm xúc của chính mình?

Chiếc xe màu hồng nổi bật thả chậm tốc độ, dừng lại trước tòa chung cư nơi Trang ở, Diệp Lâm Anh nhìn lên một chút, nhiều năm về trước cô cũng vài lần chở em về, mối quan hệ của hai người khi ấy ở mức ổn, chỉ cần đồng hành thêm một chút thời gian nữa, có lẽ cả hai đã là bạn bè thân thiết mỗi ngày đều có nhau rồi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cứ dần lạnh rồi dần xa, bọn họ vẫn liên lạc, chỉ là không còn thường xuyên. Khi cô khai trương cửa hàng, em vẫn sẽ có mặt, lúc em ra sản phẩm mới, cô vẫn luôn ủng hộ, nhưng sao mối quan hệ này cứ mãi dừng ở mức bạn bè bình thường.

Có lẽ là chúng ta đều có những đoạn tình cảm riêng, không dám bộc bạch, có lẽ sự ưu tiên tôi dành cho cậu nên cất giữ trong một góc nhỏ của trái tim, có lẽ sự rung động tôi có chỉ là chốc lát rồi sẽ mau qua đi, tiến xa hơn chỉ sợ làm mọi mối quan hệ của cả tôi và cậu đều trở lên rối tung rối mù. Chẳng rõ những quyết định khi trước, tôi có người mình thích, cậu cũng có người ở bên, chính là để chối bỏ ngọn lửa vẫn luôn nhen nhóm trong trái tim mỗi người, hay cũng là để từ bỏ những cảm xúc không nên có.

*Thật ra tôi rất sợ, tôi sợ gần cậu một chút lại bắt đầu thích cậu.*

Ai cũng trân trọng và tôn trọng những người đã bước qua đời mình, chỉ là khi người ta trở lại trạng thái đơn độc của chính mình, có phải sẽ luôn nhớ tới một người nào đó? Có phải chăng lửa vẫn chẳng thể dập, mà trái tim thì vẫn cứ đập thật mạnh. Cho dù có những đoạn cảm tình đã cố giấu nhẹm ở một ngăn kéo, đã khóa chặt mọi cảm xúc, nhưng người ấy vẫn đến, mang theo chìa khóa, tung tẩy trước mặt, hớn hở mà chào hỏi "Tôi mở khóa nó nhé". Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim.

"Trang.. Đến nơi rồi.", Diệp Lâm Anh cứ ngồi ngắm chú gấu nhỏ bên cạnh hồi lâu, cũng đã 15 phút trôi qua, cũng nên đánh thức cậu ấy dậy thôi, tiếp theo sẽ là chuỗi ngày dài mỏi mệt, nên để cô bạn này nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

"Uhmm... Đã đến rồi sao? Xe thật êm, tôi ngủ một giấc chẳng biết trời đất luôn.", Trang vươn vai nhìn sang người bên cạnh, cười một cái, chỉ là nụ cười có hơi chút mệt mỏi, ngày dài lắm rồi, em cần được nghỉ ngơi ngay lập tức.

"Mau lên nhà tẩy trang và đi ngủ đi bà, đã muộn lắm rồi."

"Okay. Trở về cẩn thận nhé, cảm ơn bà nhiều!", cô bé tóc hồng vừa bước ra khỏi xe vừa chào tạm biệt Diệp Lâm Anh, vẫn chẳng quên nhắc nhở cô đi đường cẩn thận.

"Bye!"

Người lái xe kéo cửa kính vẫy chào cô bé đáng yêu kia, đạp chân ga di chuyển ngay lập tức, chỉ là vẫn nhìn về phía gương chiếu hậu, đảm bảo cô gái kia đã bước vào tòa nhà rồi thì chiếc xe mới chính thức phóng đi.

....

Chuỗi ngày tiếp theo vẫn cứ bình bình đạm đạm mà diễn ra, công đầu tiên các chị đẹp có hơn 1 tuần để chuẩn bị, mỗi nhóm lại tất bật chuẩn bị đủ thứ cho sân khấu nhóm đầu tiên.

Với cương vị là một đội trưởng, lại là đứa cầu toàn, miễn là âm nhạc, là sân khấu, mọi thứ cần phải được hoàn chỉnh nhất có thể, vì thế em bận rộn hơn cả, ban ngày tới phòng tập nhảy cùng chị em, tối đến lại thảo luận hòa âm phối khí cho bài nhạc được mới lạ hơn, khi thì lại họp cùng ban biên đạo, xây dựng bố cục bài hát, xây dựng hình ảnh sân khấu.

Cô và em đôi lúc sẽ chạm mặt nhau nơi phòng tập, chỉ là chào hỏi qua loa rồi lại phải trở về với bài tập của team mình. Nhưng chương trình truyền hình thực tế vẫn luôn có những cái khiến người ta muốn chửi bậy, đột nhiên thay đổi, đột nhiên nghĩ thêm trò, chẳng rõ là sự sáng tạo điên rồ của biên tập hay là chẳng xin nổi bản quyền bài hát, cuối cùng thì nhóm em phải đổi bài, vội vã đến ai cũng sốc. Khi chỉ còn 3 ngày nữa là ngày ghi hình công đầu tiên, mọi thứ phải làm lại từ đầu, thành viên trong team suy sụp, có người mỏi mệt chọn từ bỏ, cũng có người phân vân, có người lại phấn chấn cố gắng tiếp tục. Là một đội trưởng, không thể gục gã trước mặt ai, em chỉ có thể ngay lập tức thảo luận mọi phương án, cái gì giữ được đều sẽ giữ, không thể quá đột phá nhưng ít nhất màn trình diễn phải trọn vẹn.

"Cố lên nào các chị em, chúng ta làm được mà, vũ đạo cũng sẽ cố gắng thay đổi ít nhất có thể, em tin chúng ta làm được!", cô gái nhỏ cố gắng động viên cả đội, cố gắng vực dậy tinh thần toàn đội dù rằng em cũng đang loay hoay với suy nghĩ của chính mình.

Cả nhóm thảo luận và cùng biên đạo tập luyện cho đến đêm muộn, khi mọi người đã chẳng thể nhấc tay nhấc chân lên nổi nữa, cũng nên trở vê nghỉ ngơi rồi mới có thể tiếp tục được.

Em là đứa rời đi sau cùng, khi vẫn cứ liên tục cùng biên đạo trao đổi về động tác, cô gái bé nhỏ gồng mình với những thử thách ập đến vẫn cố vui vẻ để mọi người cũng có thêm tinh thần. Chỉ là khi đèn tắt đi, em bước ra sau cùng, lưng dựa vào cửa, trượt dài khiến cả cơ thể ngồi gục xuống đất. Đèn phòng tập bên cạnh cũng đã chẳng còn sáng, chỉ có đèn nơi hành lang đang phản chiếu xuống gương mặt mỏi mệt của em. Em không thích từ "từ bỏ", chỉ là cơ thể em có chút không nhấc lên nổi, vào những lúc thế này, đột nhiên cũng muốn ai đó ôm lấy em, chỉ để em gục lên vai và ngủ một giấc thật ngon, ngày mai em sẽ tốt hơn, em sẽ lại tiếp tục làm trọn vẹn chức trách và vai trò của mình.

Khi bản thân em đang gục trong chính cái mỏi mệt cả về thể xác và tinh thần thì thang máy phía đối diện đột nhiên có tiếng động, là có người đang lên. Đã khuya, chắc có lẽ là ai đó bỏ quên đồ. Em không muốn ai thấy em như thế này, cố gắng chống tay xuống sàn đứng dậy, cũng nên trở về rồi, không có ai bên cạnh thì vẫn là tự mình gắng gượng mà làm thôi.

Nhưng có vẻ tập nhảy nhiều quá, chân chẳng còn chút sức lực, em lại ngồi sụp xuống 1 lần nữa, vừa đúng lúc thang máy được mở ra, em nhìn lên, là Diệp Lâm Anh.

"Trang?", Diệp Lâm Anh từ bất ngờ khi đã muộn còn thấy cô bạn này ở đây, sau đấy khi đã bước ra khỏi thang máy, cái nhíu mày liền xuất hiện trên gương mặt cô, cô chạy vội đến bên cô nhóc đầu bù tóc rối ngồi ở cửa phòng tập kia, "Sao lại tập đến mức độ thế này?"

"Tôi chỉ hơi mệt một chút, ngồi nghỉ một lát rồi sẽ trở về."

"Mọi người về hết rồi, bà còn chẳng thể đứng dậy nổi thì là mệt một chút đấy à?"

"Không sao đâu, tôi chỉ đang ngồi nghỉ và suy nghĩ những idea cho sân khấu thôi.", Trang xua tay, em cố mỉm cười, trông có vẻ ổn đấy, rất ổn luôn, ổn đến độ người đối diện nóng hết cả ruột cả gan.

"Idea? Chẳng phải mọi thứ đã gần hoàn thiện rồi à? 3 ngày nữa diễn rồi, chẳng phải chỉ cần chuẩn bị phục trang và tập thêm vũ đạo thôi mà?", cô mặt đầy khó hiểu, nhìn Trang mỏi mệt đến độ này, trong khi rõ ràng trước đó thi thoảng chạy sang phòng tập thấy team đã dần hoàn thiện bài rồi.

"Đổi bài rồi, vừa chiều nay thôi. Cả team phải làm lại từ đầu."

"What? Biên tập đùa nhau à?"

"Chơi một game nhỏ và đổi luôn bài hát. Cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết nương theo thôi. Tôi cũng chỉ biết cố giữ tất cả những gì có thể để không phải thay đổi quá nhiều thôi."

"Chương trình thật biết cách chơi.", cô hoàn toàn tức giận, cho dù chẳng phải team của mình, nhưng nhìn xem cô đội trưởng bé nhỏ của cô mệt chết rồi đây này, "Được rồi, trở về nghỉ ngơi đã, mọi thứ đêu có cách giải quyết, tôi đưa bà về, chứ thế này ra đường sợ người ta vác đi cũng không làm gì được."

"Gì chứ? Tôi không có mỏng manh như vậy nha."

"Vậy đứng thử lên tôi coi. Đã mệt chết rồi còn cậy mạnh."

Diệp Lâm Anh nói rồi kéo tay Thùy Trang choàng lên cổ mình, định bụng sẽ bế em lên. Nhưng có vẻ không ổn, cô nhóc bên cạnh choàng cả 2 tay ôm lấy cô, gục vào hõm cổ cô, thì thào điều gì đó,

"Đợi một chút được không?"

"Sao thế?

"Không, ngồi thế này một lát thôi, được không?", giọng em đã nhẹ đến độ chẳng nghe rõ, nếu không phải do không gian im lặng này, nếu không phải do em đang thì thầm ngay bên tai, cô đoán là chẳng thể nghe nổi em đang nói gì.

Diệp Lâm Anh mượn đà ngồi xuống cạnh Thùy Trang, tay đưa ra sau lưng kéo em lại gần hơn, để em trong ngực mình thật lâu, không nói gì cũng được, thoải mái hơn là được.

Em mỏi mệt dựa vào cô, thứ hơi ấm em cần nhất lúc này lại cứ thế mà xuất hiện khiến em chẳng kìm nổi lòng mình mà nhào vào. Em không muốn suy nghĩ gì thêm, chỉ muốn hãm sâu vào cảm xúc này, để bản thân có thể sạc lại năng lượng đã cạn kiệt đến báo động của chính mình. Diệp Lâm Anh ngồi đó, ôm lấy một em bé mềm nhũn, tay ôm lấy em thật chặt, rõ là bằng tuổi nhau đấy, nhưng với cô Thùy Trang luôn như một em bé cần được ôm vào lòng, trước đây đã vậy, bây giờ gặp lại, cùng đồng hành ở chương trình này, khi mà gần như mỗi ngày đều chạm mặt, cô lại càng cảm thấy muốn bao bọc cô bạn nhỏ này của mình trong lòng nhiều hơn bao giờ hết.

Trong đời, bạn sẽ gặp rất nhiều người khiến bạn rung động, và bạn lầm tưởng đó là tình yêu, kỳ thực đó có thể chỉ là cảm tình thoáng chốc. Hạnh phúc sẽ đến khi bạn thực sự thuận theo trái tim mình, còn trước đó, tất cả chỉ là sự chuẩn bị. Bởi vì, không phải sự rung động, cảm giác bình yên mới là câu trả lời.


"Mình trở về ha?", Diệp Lâm Anh vỗ nhẹ trên lưng của Thùy Trang, mặc dù cô cũng muốn ôm lấy em lâu hơn một chút, nhưng cô gái bé nhỏ này cần phải trở về, không thể cứ mãi ngồi ngốc ở đây mãi được.

"Um..", Trang ngẩng đầu lên, thoát khỏi cái ôm chặt cứng của người kia, em có chút không dám nhìn thẳng vào cô, trở thành kẻ yếu đuối ngay trước mặt người mình thương, đôi khi cũng có chút khó xử.

"Đi nổi không? Tôi bế bà nhé?"

"Thôi thôi, tôi tự đi được mà, đâu có liệt đâu."

Chiếc em bé tự mình đứng dậy, hồi nãy chỉ là chân có chút tê, chứ Thùy Trang vẫn hoàn toàn có thể tự di chuyển được, nói giỡn một chút cho cô bạn đối diện bớt lo lắng. Mà thật ra thì cũng không dám để cô bồng lên, ngại xỉu.

"À, đợi tôi chút, tôi quay lại phòng tập để lấy đồ, suýt chút nữa quên mất."

"Oki."

Diệp Lâm Anh vội vã trở lại phòng lấy đồ để quên rồi cùng Thùy Trang di chuyển xuống. Xe cô đỗ ngay trước tòa nhà chứ không gửi trong khu vực để xe, vì khi nãy cô đã mang em nó ra rồi.

"Đi, tôi đưa bà về."

"Không cần đâu, tôi gọi chị Hồng qua đón là được rồi, bà cứ về trước đi."

"Không có lằng nhằng gì hết, lên xe. Đằng nào cũng tiện đường mà.", Diệp Cún hổ báo mở cửa xe đẩy nhẹ em lên ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, không cho phản kháng, không được phép từ chối.

Khi xe bắt đầu chạy, Trang cũng yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, cô cũng không hỏi thêm lời nào, vẫn là ý niệm cũ, để em bé này nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.

Nhưng lần này Trang lại không ngủ được, khi một lần nữa ngồi trong không gian này cùng Diệp Lâm Anh, kể từ buổi hội ngộ ghi hình đầu tiên của tuần trước.

Hôm nay cũng là ngày 19 rồi, 3 ngày nữa tới công diễn đầu tiên, nhưng hình như cũng là một ngày đặc biệt nào đấy, của một người nào đó. Trang mở mắt nhìn sang người bên cạnh, bằng trực giác nhạy bén, Diệp Lâm Anh ngay lập tức đối diện với ánh mắt của cô gái vốn tưởng đang đã ngủ say bên cạnh.

"Sao thế hử?"

"Dạo này điều bà quan tâm nhiều nhất là gì vậy?"

"Hả? Tự nhiên hỏi câu này?" Diệp Lâm Anh mặt đầy dấu chấm hỏi vừa nhìn đường vừa đá mắt sang nhìn Trang, vẻ mặt nghi vấn mãi chẳng thể hiểu nổi câu hỏi kỳ kỳ quái quái, nhưng vẫn thật lòng suy nghĩ về những gì mình đang quan tâm, "Ừ thì chính là tập cho công diễn này, xử lý cửa hàng này, giấy tờ thủ tục cho phiên tòa tiếp theo này. Chắc là vậy."

"Vẫn chưa xong à?"

"Ừm, nhưng chắc nhanh thôi, cũng kéo dài 2 năm rồi, ai cũng mệt mỏi cả."

"Um...", Trang nhìn cô mà lặng người, cô gái mạnh mẽ kia đã phải đấu tranh tinh thần suốt 2 năm trời, vậy mà trước mặt em và mọi người vẫn cứ là một Diệp Lâm Anh vui vẻ và đầy năng lượng. Cuối ngày rồi, em cũng không nên nhắc thêm về chuyện đau đầu ấy làm gì nữa, "Có thứ gì bà quan tâm nhiều hơn cả những điều kể trên không?"

"Thật ra với tôi hiện tại, chỉ mong có thể ở bên 2 đứa nhóc của mình, cũng mong 2 đứa có thể vui vui vẻ vẻ mà lớn lên cùng nhau chứ không phải mỗi đứa một nơi như thế này, dạo này số lần bọn nhỏ gặp nhau ít đi hẳn."

"Ừm..."

"Ừm? Chỉ thế thôi? Bà hỏi xong ném cho tôi một chữ "ừm" thôi á hả?"

"Haha. Có gì đâu, chính là thắc mắc cuộc sống của doanh nhân kiêm nghệ sĩ Diệp Lâm Anh bận rộn và có nhiều mối lo như thế nào thôi mà.", em cười hihi haha lấy một lý do cho câu hỏi của mình.

"Vẫn còn tâm sức để đùa là vẫn còn khỏe lắm ha?"

"Tôi hơi bị trâu bò đó nha, đừng có giỡn với Trang Pháp này nha, chỉ hơi xuống tinh thần tí thôi chứ mai lại oke liền."

"Rồi rồi, bạn Hường Chang của tôi trâu bò nhất."

....

________________________

Chủ nhật lên cái chap cho các bà đọc chill chill, dù biết ai cũng đang ngợp trong đống hint mấy hôm nay của 2 bả.

Hehe, hint nhiều quá ngộp thở tui không có viết nổi mấy bà ôiii. Tui dính ở cái clip chị Cún đỡ đầu Gấu hường của chị ta cả đêm, xong hôm qua thì chiếc clip 2 chị ta dắt tay nhau đi vìa nữa, thế là tui không viết xong nổi 1 chap. Huhu muốn viết lun cái đoạn 2 bả thổ lộ iu nhau luôn quá, mập mờ này tui viết tui cũng sốt ruột, nhưng thoai từ từ hen mấy bà :))

Chap này ngồi trên xe hơi nhiều, với cả viết nội tâm tâm sự các thứ hơi nhiều, tại gu tui là kiểu này á =))))

Thật ra trong đầu tui không có cái cốt chuyện đâu, tui cứ viết thui, nên nhiều khi cũng hơi bí, không biết nên từ tình huống này đến tình huống nào lun. Nên là vẫn câu nói cũ, đọc hoan hỉ zui zẻ nha mọi người, tui cũng không biết các chap tới sẽ đi về đâu đâu =)))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro