Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng sung vang lên hòa cùng tiếng cười man rợ nhưng rồi tiếng cười ấy cũng bị kết thúc bởi một tiếng "Bang".

Đến cuối đời cô cũng chẳng thể một lần như ý muốn.

Khung cảnh xung quanh mờ dần, khi mở mắt ra thứ cô thấy là một khoảng không trắng xóa, cô như thể đang lơ lửng.

Một màu đen nổi bật xuất hiện từ đằng xa, nó lao nhanh đến phía cô, đến gần cô mới chật nhận ra, là con người.

"Này! Ngươi sao lại đến được đây vậy!?"

Mái tóc đen rũ rượi che hết cả khuôn mặt, dáng người cao ráo, gầy gò. Phong cách ăn mặc lạ lẫm như những con người từ rất lâu về trước.

"Này! Ta đang nói ngươi đấy! Có nghe gì không vậy?"

Cô vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, "Đây là đâu?" "Cô ta là ai?" "Sao mình lại ở đây?" "Mình còn sống?" liên tục các câu hỏi nhảy loạn xạ lên trong đầu cô.

Người phụ nữ kia thở dài đẩy cô ra xa, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng trong không gian này, nó hút lấy cô, chỉ trong tích tắc cô đã bị hút vào, cô trôi xuyên qua một đường hầm đến cuối nhìn thấy ánh sáng, nhưng đi qua nó cô lại không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Xung quanh cô tối đen, và ai đó đang nắm tay cô kéo đi.

Mình mù rồi?

Cô dùng tay quờ quạng xung quanh, quần áo cô mặc rách rưới, và chân tay cô cũng ngắn đi như một đứa trẻ 14-15 tuổi.

"Đi đứng cẩn thận chút, đừng quờ quạng tay chân như thế."

Một giọng nói già nua khàn khàn cất lên, có vẻ người đang kéo cô đi là một ông lão. Ông ta kéo cô đến một chỗ nào đó thì dừng lại, hai người ngồi xuống, cô có thể nghe thấy tiếng xe phía trước.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô định đứng dậy nhưng ông lão kia giữ cô ngồi xuống.

"Đừng chạy lung tung."

Cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng chẳng thể phát ra tiếng.

Mình câm rồi?

Đột nhiên một giọng nói rất quen vang lên, một giọng nói gợi lại cho cô những hồi ức chẳng muốn nhớ nhưng lại chẳng thể quên.

"Nhìn tội quá, hay mình nhận nuôi nó nhỉ."

Giọng nói già nua lần nữa cất lên.

"Con bé là cháu nội của tôi, cha mẹ nó mất trong một vụ tai nạn, con bé không thể nhìn cũng như nói. Tôi đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, nếu hai người giúp được con bé thì kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm chó cho hai người."

"Ông ơi, không cần thế đâu."

Một giọng nói quen thuộc không kém, cô nhớ mãi người đã mang hạnh phúc của cô đi.

Một bàn tay nắm lấy tay cô dắt đi. Có vẻ cô đã vào trong một chiếc xe, cô được bế lên đặt vào lòng một người phụ nữ.

"Tiểu thư, con bé đó bẩn lắm."

"Có sao đâu."

Là giọng của người cô từng yêu.

"Giang, vậy giờ ta đã có con gái nhỉ?"

Sau câu nói ấy là tiếng cười, tiếng cười nghe thật ấm áp nhưng với cô nó lại đáng ghét kinh tởm.

Sau một lúc, chiếc xe dừng lại, Giang bế cô đi đến đâu đó.

Giang cởi quần áo cô ra, đặt xuống sàn, bên dưới bị bao phủ bởi nước, có vẻ đã vào nhà tắm.

"Tắm rửa sạch sẽ cho nhóc trước đã."

Sau một hồi cũng tắm xong, cô bị hai người bế lên lau người. Cô ghét cảm giác bị sờ soạng này liền hất tay hai người kia ra.

*Bộp* Cô ngã đập mặt xuống đất.

Vội hai người nâng cô lên.

"Em có sao sao không?"

Mẹ nó bà đây ngã thế mà không sao à!!!!

Cô không hề thây đau chỉ muốn ngay lập tức vả vào mặt người hỏi câu vừa rồi nhưng do khiếm thị nên cô chẳng thể.

Cô lại bị bế đến đâu đó trong cái nơi chết tiệt này.

 Là tiếng mở cửa, có vẻ cô đã được đưa đến một căn phòng nào đó, được đặt xuống đất, cô nhanh chóng tìm đến bức tường để tránh di chuyển ngu.

Một trong hai người kia kéo cô lại, cô được mặc vào một bộ váy chết tiệt nào đó.

Mình ghét váy!!!

(Như đã nói, tắt văn liền)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbtq