Chương 1 ( Ôn lại kỷ niệm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh, đang vẽ gì thế ?

   Tôi chợt thoáng giật mình, cây bút chì lúc nãy còn đang loắng thoắng vẽ các nét trên tờ giấy trắng rơi xuống và rồi gãy cã mũi viết. Tôi ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện, phải rồi, gương mặt này đã quá quen thuộc đối với tôi nhưng lại có cảm giác xa lạ biết nhường nào. Không gian bỗng chốc trở nên lặng như tờ, thoáng có thể thấy sự bối rối giữa chúng tôi.

- A xin lỗi, làm anh giật mình rồi phải không?
  Người đàn ông đó cuối xuống nhặt cây bút chì lên đưa cho tôi với nụ cười thật đẹp. Ít ra là đối với tôi nó vẫn rất đẹp vì ở cái tuổi này có ai lại đi khen một người đàn ông tầm tuổi trung niên có nụ cười xinh đẹp cơ chứ :))

- À, tôi rất cảm ơn...
   Tôi cố nặng một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

- Vậy tôi có thể ngồi đây và nói chuyện với anh một chút được ko?

- Ừ, vâng... tất nhiên rồi, ông cứ tự nhiên. Tôi khá shock một chút khi nghe ông ta nói vậy.

- Tôi là Gulf, 50 tuổi rồi. Từng sống ở khu này chắc cũng được 20 năm lận đấy.

- Vậy...anh đã đi đâu suốt bao nhiêu năm qua? Tôi không hề suy nghĩ mà nói, môi mím chặc, tay gồng lại thành một đấm.

- Xin lỗi, Anh biết tôi à? Người đàn ông tên Gulf dường như nhận ra được sự căn thẳng trên gương mặt của tôi và tỏ ra khá bất ngờ với câu nói của tôi.

- Không đâu, tôi chỉ bảo vậy thôi, tôi ko hề biết ông. Tôi hơi giật mình.

- Không biết ông anh tên gì nhỉ?

- T... tôi là Mew, Mew Suppasit, 57 tuổi, tôi là người viết tiểu thuyết và họa sĩ là nghề tay trái của tôi. Tôi không kết hôn và chỉ ở ẩn. Tôi làm công việc này cũng được 30 năm rồi. Tôi hơi luống cuống một chút nhưng không hiểu vì sao bản thân mình lại nói ra nhiều như vậy.

- Haha, tôi chỉ hỏi ông anh tên gì thôi mà, thật buồn cười, ông như đang khai tội vậy. Ông Gulf cười phá lên rồi nói:

- Nhưng 30 năm không phải là ít đâu, ông đúng là rất kiên trì đấy. Ông Gulf cười nhẹ, trong ánh mắt hiện là nỗi buồn mà có lẽ chính tôi cũng mãi không thể biết được. Ánh mắt này đúng là vốn không còn như xưa mà chỉ thấy trong đó là một nổi niềm phức tạp và xung quanh là những nếp nhăn của một người đàn ông cứng tuổi.
- " Bao năm qua chắc hẳn em đã rất vất vả " Tôi chua chát trong lòng.

- Bỗng nhiên thấy hoài niệm thật, cái thời còn trai tráng, tôi còn có nhiều chuyện muốn làm lắm. Ông Mew nhỉ, ông có thấy giống tôi ko?

- Tôi...   câu hỏi của Gulf làm tôi thoáng một chút khó hiểu.

- Cuộc đời của tôi trong bao nhiêu năm qua thật quá uổng phí rồi, cả là từ lúc 10 năm trước khi tôi rời khỏi chỗ này thì tôi cũng không biết nó có phải là điều đúng đắn không nữa.

- Ông không nghĩ là nơi này vẫn có điều gì đó luôn chờ đợi ông sao?. " Như tôi đã luôn chờ đợi em ở đây trong suốt 10 năm mà "
   Gulf nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên trong vài giây rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng và châm một điếu thuốc đưa vào miệng.

- 10 năm trước khi tôi rời khỏi chỗ này là vì ba mẹ tôi qua đời nên tôi nghĩ không có gì đáng để bản thân tôi lưu luyến cả. Gulf nói, rồi từ miệng nhả ra làn khói trắng, gương mặt nhăn lại có chút đau thương.

- C.. cái gì?

   Phải rồi, 10 năm trước, vào cái ngày đó, cái ngày mà tôi đã tưởng là lần cuối cùng được gặp em là ngày em đã khóc. Lúc đó tôi đã rất lo lắng và cũng không biết lý do vì sao em lại đau khổ như vậy nhưng cũng chính cái bản thân nhút nhát chết tiệt này khiến tôi không dám lại gần em và chính lúc đó em cũng có một người vợ và một đứa con, sao tôi có thể quan tâm em được chứ, lúc đó em ngồi trước cửa nhà và khóc như một đứa trẻ như thấy rằng có điều gì đó nặng nề trong ngôi nhà khiến em không thể bước vào được. Suốt 20 năm ngày nào tôi cũng ngồi tại nơi đây để trông ngống một bóng hình xa lạ luôn đi ngang tôi. Tôi luôn được thấy rất nhiều cảm xúc của em theo năm tháng. Lúc em cười nói vui vẻ vì những lần đạt bài kiểm tra và có bạn gái, khóc vì những lần cãi vã những câu chuyện trong cuộc sống, hạnh phúc vì lần đầu tiên có con, buồn bã về những điều vặt vãnh, từng cử chỉ, hành động của em đều khắc sâu vào trí óc tôi và khiến tôi cảm giác luôn khao khác có được em nhiều hơn. Trong khoản thời gian đầu tôi cứ nghĩ rằng chính bản thân mình thật biến thái khi ngày nào cũng ngồi đây chờ đợi em nhưng xin lỗi, vì tôi quá yêu em, một tình yêu mà tôi biết rằng chẳng thể nào nhận lại được. Khi em khóc thì sau đó em không còn quay lại ngôi nhà đấy nữa, 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng rồi 1 năm, 2 năm tôi bỗng chốc nhận ra cái ngày mà em khóc đã chính thức đặt dấu chấm hết giữa tôi và em hay sao? Vì em cũng không hề biết đến tôi, cũng chẳng có lý do gì mà vì tôi lại lưu luyến. " Tôi đã yêu và theo dõi em suốt bao năm nay, liệu em có nhận ra không? "
   Không gian im ắng bỗng chốc bao chùm lấy chúng tôi, tôi không nói gì, cả Gulf cũng vậy, chỉ biết là Gulf đang suy tư gì đó nhiều lắm.

- Anh vẽ gì vậy Mew? Có thể cho tôi xem được không? Gulf bắt đầu chú ý tới sắp vẽ của tôi.

- Đây... ông cứ tự nhiên xem. Khoảnh khắc này tôi hồi hộp cực độ, nhìn đi, tôi đang vẽ em đấy, có thấy đẹp, nụ cười cùng với ánh mắt khi xưa của em dù có 10 năm hay là 20 năm thì tôi cũng không thể nào quên được đâu.

- Ồ, cậu thiếu niên này... có nụ cười đẹp thật đấy. Gulf bật cười.

- Cái gì? Tôi chính là đang vẽ... Nói đến đây tôi khựng lại, chả nhẽ nói thẳng với một người mà chưa hề quen biết mình là tôi vẽ cậu của mấy mươi năm về trước đấy! Ngốc ạ :))

- Nhưng mà anh Mew này nhìn xem, bức tranh này đẹp thật, nhưng có vẻ anh đã vẽ lâu lắm rồi nhỉ, giấy bị ố vàng hết cả rồi nhưng vẫn rất thẳng và sạch sẽ, có phải đây là bức tranh mà anh thích nhất không?

- Phải! Sao ông biết được vậy!?
   Tôi giật mình, đúng là vậy, đó là bức tranh " GULF CƯỜI ", là bức tranh đầu tiên mà tôi đã vẽ tại chỗ khi gặp em.

- Ừm, chỉ là cảm nhận thôi.
   Gulf nheo mắt lại cười cười.
- Nhìn những bức khác này, có vẻ là ông anh chỉ vẽ cậu thiếu niên này thôi nhỉ, nhiều cung bậc cảm xúc quá này, buồn, vui rồi cả khóc nữa. Haha, cậu thiếu niên này thật may mắn nhỉ khi có một người có thể sẵn sàng dành thời gian của mình ra để vẽ cậu ấy như vậy .
  Gulf vui vẻ khi xem những bức tranh của tôi.

- * Không phải đó là em sao *
    Tôi thì thầm trong miệng.

- Sao? Anh nói gì vậy?

- À, không có gì, ông cứ xem tiếp đi.
   Tôi vội xua tay.

    Sau một lúc xem những bức tranh của tôi, Gulf lại trầm tư thêm một chút, rốt cuộc đang nghĩ gì thì tôi cũng chả biết, chỉ biết là sau đó lại hỏi tôi một câu hỏi rất lạ. Cũng không phải là lạ, nhưng lại khá kỳ quặc đối với tôi.

- Thế cậu thiếu niên này có vui không khi xem những bức vẽ này vậy?

    Tôi trầm mặt, nhìn vào đống tranh ấy được một lúc rồi lại nói:

- Không, cậu ta không hề quen biết tôi, chỉ là tôi vô tình trong một lần nhìn thấy cậu ấy cười rồi vẽ lại bức đầu tiên thôi, những bức sau là do tôi tự tưởng tượng. Nhưng chắc có lẽ nếu được xem thì cậu ta cũng sẽ rất vui đấy, như ông vậy.
    Gulf khá bất ngờ khi nghe câu trả lời của tôi rồi nhẹ nhàng đặt sắp hình vẽ xuống
- Ừ, tôi cũng mong như thế.
- Vợ tôi cũng vừa mất vào tháng trước. Gulf nói tiếp

- Tôi... rất tiếc... ông chắc hẳn rất buồn
   Cái gì đây chứ sau 10 năm mà em đã trãi qua những chuyện như thế sao.

- Ừm... cô ấy là người tốt và lại sinh cho tôi một cô con gái rất đáng yêu.

- Ừ, anh hẳn rất may mắn.
   Mẹ nó, đau thật, đối với tôi thì toàn là chuyện buồn, sao cứ phải nói về những chuyện như thế này cơ chứ.
   Sau đó dừng lại trong vài phút, Gulf quay sang nhìn tôi rồi bảo:
- Tôi muốn về đây ôn chút kỹ niệm một chút, và có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi ở đây và tôi sẽ không ở Thái Lan nữa, Mew à thật tốt khi có anh ở đây để trò chuyện cùng tôi một chút.

- S...sao? Tôi hơi ngây người, sốc thật đấy.
- Ông vừa về lại đi sao, mà còn không quay trở lại đây nữa!!?? Tôi chộp lấy tay áo của Gulf mà lớn giọng.
   Gulf bất ngờ nhìn tôi rồi gỡ tay của tôi ra
- Ừ tôi thật sự khá nhớ nơi này đấy, con gái của tôi nó sắp kết hôn rồi và nó sẽ định cư ở Tokyo, nó muốn tôi cùng nó qua đó để dễ chăm sóc cho tôi hơn. Gulf nói tiếp nhưng cũng không tỏ vẻ gì là thắc mắc về chuyện tại sao tôi lại có phản ứng thái quá như vậy.

- Ông.. ông đừng đi có được không. Tôi đã khóc khi môi vừa bật ra câu nói này. Đau thật, đau lắm đấy, tôi không muốn phải mất em một lần nữa đâu, tôi với em mới vừa chỉ là lần đầu tiên nói chuyện với nhau sau suốt mấy chục năm tôi yêu em cơ mà, nên làm ơn xin đừng đi được không.

- Tại sao lại khóc??. Gulf giật mình.

- Tôi yêu em. Tôi nhào lấy ôm chầm em vào lòng, lúc này đây trái tim tôi đau rung động cực độ và đau biết bao nhiêu. Cho nên hãy chấp nhận một cái ôm từ người lạ như tôi có được không.
  Gulf không nói gì để mặc cho tôi ôm và một lúc sau tôi cảm nhận được có bàn tay luồn ra sau từ từ vỗ về tấm lưng tôi và sau đó là nhẹ nhàng đẩy tôi ra.

- Đã đến giờ tôi phải đi rồi, tôi cũng rất mến anh. Gulf vỗ vai tôi.
   Tôi đứng lặng im nơi đó không nói lời nào mặc cho 2 dòng nước mắt cứ thế chảy xuống.
- Mew có thể cho tôi một bức tranh mà anh đã vẽ không? Tôi sẽ xem nó là món quà quý giá cuối cùng khi tôi còn ở đây. Gulf nhìn vào đống tranh mà tôi đã vẽ.
   Tôi chỉ đứng đó nhìn em, xin lỗi em tình yêu này vốn đã sai ngay từ đầu rồi, tôi đã rất yêu em nhưng em không hề biết chuyện đó.

- Anh có thể lấy thứ mà anh muốn và hãy đi đi.
  Giây phút đó tôi đã biết bản thân mình đã thật sự đánh mất tất cả mọi thứ.

- Anh...
  Gulf nhìn tôi rồi bỗng chốc thở dài.
- Tôi nghĩ là không nên thì hơn, vậy... tôi đi nhé. Gulf nói xong rồi quay đầu đi nhưng được một lúc thì lại quay đầu lại nói lớn:

- Anh Mew, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì suốt bao lâu nay đã luôn ở đây chờ đợi tôi, nhờ anh mà tôi cuối cùng cũng thấy được nụ cười năm xưa của mình như thế nào, cảm ơn anh vì đã vẽ tôi. Suốt 30 năm như vậy mà chẳn hề thay đổi gì cả. Những bức tranh thật sự rất quý giá và có hồn nữa đấy, tôi rất thích chúng và anh cũng là một phần kỷ niệm trong tôi.
   Gulf nói xong thì mỉm cười rồi đi mất. Lúc đó tôi thấy rằng em như quay trở lại thời thanh xuân ấy, nụ cười mà tôi nhung nhớ bao lâu nay, một lần nữa tôi nhìn thấy em rời xa tôi nhưng thật ra ngay từ đầu nó cũng chẳn còn cơ hội nào rồi.
   Tôi vội vàng đuổi theo bóng dáng ấy, em đâu rồi? em đâu rồi? Làm ơn hãy xuất hiện một lần nữa đi.. Tại sao? Tại sao em đã biết tôi yêu em như thế bao lâu nay mà, Tại sao em vẫn tỏ ra vẻ thờ ơ không quen biết tôi chứ? Hay tại tôi là người không chủ động trước. Em lại một lần nữa cứ thế mà đi khỏi tôi sao?
    Không còn thấy em nữa, tôi khụy xuống mà khóc lớn, biết bao lâu nay có bao nhiêu nổi đau mà tôi trải qua chứ, nhưng có lẽ lần này là đau đớn nhất rồi. Tôi có thứ muốn tặng em, có rất nhiều món quà và rất nhiều điều muốn nói với em. Nếu lúc trước có đủ dũng cảm thổ lộ với em sớm hơn thì tôi vẫn có cơ hội ở cạnh em phải không? Có thể không? Nếu tôi có thể có một cơ hội nữa để ở cạnh em. Lúc đó tôi sẽ nói cho em biết là tôi yêu em biết bao nhiêu, những ngày tháng không có em ở bên cạnh tôi nhớ em đến nhường nào. Nếu còn một cơ hội nữa, liệu tôi có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nxnsn