Chương 2 ( Cơ hội lần nữa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mew! Mew!!
   Tôi đã thấy một chuyện xãy ra rất lạ, tôi bị cuốn vào một hố đen nào đó mà không biết được cả thời gian, mọi thứ xung quang tối om và lạnh lẽo. Điều tôi có thể thấy duy nhất là bóng lưng của một người con trai phía đằng xa.
  " Gulf!! Gulf là em có phải không? "
    Dường như nghe thấy tiếng gọi của tôi Gulf không ngoái đầu lại nhìn mà lại bước càng nhanh hơn.
  " Làm ơn! Đợi anh với " Tôi hốt hoảng chay theo bóng lưng ấy nhưng mãi vẫn không thể đuổi theo kịp, em ấy nhanh quá, phải nhanh hơn mới được. Có lẽ Gulf không nghe thấy tiếng gọi của tôi. Nhanh hơn nữa, nhanh hơn một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Tôi với tay, những ngón tay khẽ chạm vào từng sợi tóc của em.
   " KHÔNG!! TÔI KHÔNG HỀ QUEN BIẾT ANH " lúc đó em hét toáng lên qua quay mặt lại gương mặt xanh xao gầy mò với hai hàng nước mắt chảy dài rồi bỏ chạy, hình bóng ấy nhanh chóng biết mất khiến tôi phát điên.
   " Không được!! Làm ơn mà!! Chờ anh với "
  Ngay lúc tôi định đuổi theo thì từ phía sau hàng nghìn cánh tay mau chóng bắt lấy cơ theo tôi, kéo giữ không cho tôi chạy theo, nó còn càu cấu khiến da tôi chảy cả máu, máu chảy xuống nền đất đen thẩm mọc lên hàng tá rễ cây cứ quấn lấy mà giam cầm tôi lại không cho phép tôi chạy theo.
   " Hãy để tôi đi theo em ấy đi mà, hãy thả tôi ra đi mà!! "
   Tôi gào thét trong tuyệt vọng, cứ càng gào thét thì như những bàn tay và đám rễ cây đó cứ siết chặt lấy cơ thể tôi. Nước mắt tôi không thể ngừng rơi khi mà Gulf đã biến mất.
    " Gulf!! Gulf!! "

- Ê Mew!!!!

- Hả?? Ơ?
  Mew bỗng chốc bị giật mình bởi một tiếng gọi.

- Mày làm gì mà gào thét dữ dội trong lúc ngủ thế? Lại còn gọi tên ai nữa kia?

- Ơ? Mày?

- Ừa! Mày! Sao thế hả?

     Mew ngước mắt lên nhìn. Ôi trời ạ, nhìn xem đi, trước mắt anh là người con trai với đôi mắt sáng rực nhưng lại nhỏ híp, da thì cũng có chút trắng, nhưng anh làm gì quan tâm nhưng cái đó, tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu, ba mẹ nó không dạy bảo cách cư xử à. Lại còn nhuộm tóc vàng chóe thế kia, thật lóa hết cả mắt mà.

* Bốp *

- Chàng trai trẻ, ko ai dạy cậu cách nói chuyện với người lớn như thế nào à?
    Mew bực tức và vỗ vào đầu chàng trai trước mắt.

- Cái mẹ gì vậy chứ!?? Mày điên à!?
    Chàng trai ôm đầu khó hiểu
- Êy Mew, vừa phải thôi chứ, tao đâu phải con trâu của mày đâu mà mày lại vỗ đầu tao bôm bốp như thế.
    Vừa nói cậu vừa bĩu môi

- Lại còn dám nói thế... Ơ? Mà nhóc là ai vậy?
    
- Trời, mày ngu hả, nhìn không ra tao sao, là thằng Mild đây, có phải mày ngủ hơi nhiều không vậy?
  
- Ai quan tâm nhóc là thằng quái nào chứ.
    Mew bực bội đứng bật dậy tính bỏ đi thì chợt giật mình, xung quanh có chút lạ thường, nói đúng là nơi đây quá là thường.

- Ơ cái thằng này, mới hỏi tao mà lại nói như vậy? Nay mày bị sao vậy? Lại còn kêu tao là nhóc nữa, bộ tao trẻ đến thế à.
    Mild vừa nói vừa cười cười.

- Cái gì đây, tôi đang ở đâu vậy? Không phải là lớp học sao?

  Mew vừa nói dứt câu thì chàng trai trước mắt cười phá lên.

- Chết tiệt, thằng quần này, có phải mày ngủ nhiều quá rồi đâm ra ngu không vậy? Là lớp học chứ mày tưởng là cái nhà tắm à? Hahahaha.

- Cái....
    * Gì đây? * Mew chợt sờ tay lên cổ, lòng hoảng thốt " Giọng nói của ai đây? " . Nhìn đi, đôi bàn tay này không phải là rất quen sao? Nhưng sao lại không thô ráp như đôi bàn tay của chính mình. Mew lại giật mình đưa tay lên mặt " Không đúng, gương mặt cũng cảm giác rất lạ thường "

- Ê mày, không sao đó chứ?
     Mild cũng nhận ra được sự khác thường của Mew.

- Cậu cho tôi mượn gương được không?
    Giọng Mew run lên.

- Ơ? Mày hỏi lạ, đám đàn ông tụi mình đi học lại đem gương bao giờ, tao làm gì có chứ?

- Nhà vệ sinh!!! Nhà vệ sinh ở đâu!?

     " Cái gì đây? Chả hiểu gì hết, đây chẳng phải vẫn là cơ thể của mình sao. Nhưng rõ ràng là lúc mình còn trẻ mà. Sao lại có chuyện như vậy lại xãy ra được "
      " A a, chắc chắn là mơ rồi. Cha già Mew này, có như thế mà cũng không nghĩ ra nữa. Nào, cùng đếm đến 10 và mình sẽ thức dậy    1..2..3..4..5..6..7..8..9..10....11...............100 "
      " Cái mẹ gì vậy chứ? Mình ngủ say đến vậy luôn à. Ây Mew ơi là Mew mày còn cả đống công việc cần giải quyết nữa. Phải rồi, người ta bảo trong mơ đánh thì sẽ không đau "

   * Bốp *

- Aaaaaaaaa

- Êy Mew, mày có sao không vậy? Làm gì la dữ thế!?
    Tiếng của Mild từ ngoài vọng vào.

- À ừ, không sao đâu mày.
    " Mẹ nó, đau chết mất, trong mơ mà cũng đau thế này sao? "
   Mew ôm má rầu rĩ.

- Mày, nổi không đó?, nãy giờ trong đó cũng nữa tiếng rồi.

- Ờ không sao, chỉ là đau bụng chút thôi, tao ra liền đây.

- Ờ tao đợi đó, nhanh đi chuẩn bị vào học tiết tiếp theo rồi.

- Học cái mẹ gì chứ? Ông mà đây đã quá cái tuổi học hơn 30 năm rồi nhóc ạ.
     Mew bực bội gắt lên.

- Hả? Mày nói gì tao không nghe rõ.

- Không có gì!!!
   Mew gắt lên rồi thầm nghĩ.
    " Mild? Mild? Rõ ràng thì cái tên này khá quen thuộc nhưng trong tiềm thức của mình thì trước đây mình chưa gặp cậu ta bao giờ. Sao vậy nhỉ? Một người chưa gặp mặt có thể xuất hiện trong giấc mơ sao? Lại là bạn thân của mình nữa "
  

- Mild... Mild
    Mew vừa lẫm bẫm cái tên Mild trong miệnng vừa đứng dậy và với tay lấy cái balo đang treo trên cửa nhà vệ sinh thì trong đó rớt ra một vài món đồ.
- A, chết tiệt, bẩn mất.
    Mew cuối xuống nhặt lại từng món thì chợt phát hiện:
- Ơ? Cái này....
    " Trời! Chẳng phải đây là quyển sách mà mình viết sao? Sao nó lại ở đây được chứ? "
    " Trong mơ thứ này cũng xuất hiện sao? "
Vốn đã quá quen thuộc với quyển sách này nhưng Mew lại cảm thấy khó chịu và linh cảm có gì đó và lật ra từng tang xem lại.
     " Đây, phần giới thiệu nhân vật và nội dung, rõ ràng là mình cảm thấy trong quyển sách này có gì đó "
      " Gulf Kanawut, chàng trai sống với cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng lại có một cuộc sống tươi đẹp, thấu thỉu và quan tâm mọi người xung quanh. Nụ cười đẹp và ánh mắt sáng rực rỡ chính là ưu điểm mà cậu ta có được để mọi người xung quanh luôn yêu mến và tất nhiên là một con người hoàn hảo trong cả học tập lẫn nội tâm "

- Chà... nhớ nụ cười đó thật.
     Mew bóp trán thở dài " Nhưng người ta bỏ mình mà đi rồi "

" Kaownah Kittipat là vai phụ sau Gulf là nhân vật rất thích sự cạnh trạnh với Gulf, mọi chuyện luôn bị xếp thứ 2 sau nhân vật chính, luôn mong một ngày có thể hạ bệ được Gulf. Ừm.... cũng không có gì đặc biệt "
   Mew thầm nghĩ.

- Ơ?
" Mild Suttinut, bạn thân của Gulf, là nguồn động lực lớn luôn ở phía sau giúp đỡ và ủng hộ Gulf trong mọi chuyện. Là người luôn bên cạnh lo lắng và chăm sóc những lúc Gulf khó khắn nhất và luôn giúp Gulf chống lại Kaownah "

- Mild Suttinut sao?
     Mew nhìu mày rồi vội vã mở cửa ra.

- Mẹ ơi, đội ơn trời đất, tao tưởng mày bị nhập trong đó luôn rồi chứ. Nãy giờ mày cứ phát ra toàn âm thanh nghe như thằng tự kỉ. Sợ chết tao rồi.
    Mild giật mình ôm một bên ngực trái.

- Êy Mild, tao có chuyện muốn hỏi?
      Mew ngờ vực.

- Ừ hỏi đi, sao đấy?

- Họ của mày là gì?

- Chết tiệt, thằng quần này, còn làm tao cứ tưởng chuyện gì, nhìn mặt mày căn thẳng chết mẹ.
    Mild gắt lên.
- Mày chơi với tao bao lâu rồi mà còn hỏi chuyện này nữa, là suttinut chứ gì nữa.

" Mẹ ơi, không phải chứ, trùng hợp vậy luôn sao "

- Mild, tao với mày đang học đại học phải không?
    Mew nắm chặt lấy tay của Mild.

- Chứ không lẽ là mẫu giáo!!!

- Aaaaa.... Vậy học đại học gì vậy.
     " Mày đứng nói với tao là đại học YYY nhé!! "

- Thì là YYY chứ con mẹ gì. Ơ này, có phải mày tẩu hỏa nhập ma không vậy, nãy giờ cứ nói toàn chuyện lạ không đấy.
    Mild gãi đầu khó hiểu.

- Chết tiệt, sao lại giống vậy chứ!?
    " Trùng hợp, nhất định là trùng hợp thôi "
   Mew nắm chặt tay.

- Vậy..... Mild, tao còn một câu hỏi nữa để hỏi mày.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nxnsn