Chương 4: Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lingling em muốn ăn bánh ngọt "
" Lingling em muốn ăn xoài xanh"
Ling nhìn về phía giường ngủ nơi từng xảy ra những điều ngọt ngào của hai người. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh Orm mặc bộ đồ ngủ pijama màu xanh ngồi trên giường nũng nịu.
" Ling sao chị không quan tâm em, hay là chị hết thương em rồi?" Orm níu lấy vạc áo của Ling mà tra hỏi
" Orm , dừng lại đi chị đã mệt lắm rồi ngày mai chị còn phải đi làm " Ling cảm thấy thật mệt khi phải đối diện với Orm giây phút này.
" Em phiền quá , chị muốn được ngủ" Ling đùng đung ôm gối ra phòng khách để mặc cho Orm tưc tối ngồi khóc trong phòng. Không còn sự nâng niu chiều chuộng ở nơi Ling giờ đây chỉ cảm thấy sự chán ghét.
" Cô ta là ai, sao lại đi cùng chị ? " Orm thật sự thắc mắc về người con gái đi bên cạnh Ling lúc chiều.
" Orm em thôi được chưa đừng có vô lý như vậy nữa" Lung tức giận đóng sầm cửa bỏ lại mình Orm đứng đó.
" Sao giờ này chị mới về, cả ngày nay Ling đi đâu?"
" Chị đi làm , Orm em thật sự ngày càng quá đáng chị không thể chịu nổi em nữa" nói rồi Ling lại bỏ đi để lại cho Orm một mớ suy nghĩ hổn độn và sự tổn thương khi Ling luôn cho rằng nàng phiền phức chết đi được.

Hình ảnh những cuộc cãi vã của cả hai xuất hiện trong đầu Ling . Đến bây giờ khi nhìn nhận lại Ling mới cảm nhận được ánh mắt đáng thương của Orm.
" Orm " Ling vô thức gọi tên vợ nhưng giờ đây nếu có gọi cả trăm cả ngàn lần thì cũng chẳng có ai trả lời cô. Cô đưa tay đấm đấm vào cái lên trán xua đi những suy nghĩ về Orm . Cô sợ suy nghĩ đến chúng sợ cả ánh mắt đầy tổn thương của Orm khi nhìn cô.

" Orm em đang ở đâu ? Hãy về bên chị đi. Chị hứa sẽ đối xử thật tốt với em chỉ cần em về bên cạnh chị thôi" tiếng chuống điện thoại vang lên làm cho Ling thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội vàng nghe điện thoại hy vọng người đó là Orm.
"Alo " tiếng của người ở đầu dây bên kia cất lên làm cho Ling có chút thất vọng. Không phải vợ cô.
" Mình nghe đây" Ling chán nản trả lời
" Ngày mai cậu rảnh không gặp mình một chút ? "
" Có chuyện gì vậy Katee không nói qua điện thoại được sao ?" Ling thở dài chán nản dựa lưng vào thành giường.
" Uhm mình đang bận chút chuyện. Là chuyện liên quan đến Orm ngày mai gặp nhau mình sẽ nói rõ hơn hẹn gặp cậu ngày mai mình sẽ nhắn địa chỉ sau"
Người bên kia cúp máy Ling cũng bất dậy . Cô bây giờ như người chết đuối gặp được chiếc phao . Có tin tức của Orm sao? Cô vừa mừng vừa hồi hộp lại có phần kích động. Ling koong thể chờ đến ngày mai . Chắc là ông trời nghe được tiếng lòng của cô rồi. Chỉ cần gặp lại được Orm dù phải trả giá như nào cô cũng chấp nhận.

Ngay sáng hôm sau Katee đã nhắn cho Ling đến địa điểm hẹn . Ling háo hức lắm nên đã đến từ sớm cô cứ thấp thỏm, liên tục ngó ra bên ngoài trông Katee đến.
"Đợi mình lâu chưa?" Katee bỏ túi xách lên bàn rồi ngồi ở phía đối diện Ling.
" Vào việc chính đi sao cậu bảo chuyện liên quan đến Orm là như thế nào?" vừa nhìn thấy Katee cô đã gấp gáp hỏi .
" Này cậu thậm chí còn chưa chào mình một tiếng nữa đấy" Katee nhíu mày
" Mình xin lỗi, chào cậu nhưng mà làm ơn hãy nhanh cho mình biết Orm em ấy đang ở đâu đi" Ling gấp gáp đến độ như muốn lao đến túm lấy cổ áo Katee mà tra hỏi . Katee cũng không muốn trêu chọc cô thêm nữa liền lấy ra đưa cjo Ling một tờ giấy.
" Đây là thông tin khách hàng không được để lộ, là điều cấm đấy . Mình đã tra giúp cậu lần cuối Orm sử dụng thẻ ngân hàng là một tháng trước . Em ấy đã mua một vé xe đến Pattaya "
Katee làm việc trong ngân hàng, mọi thông tin của khách hàng đều phải được bảo mất cẩn thận. Nếu chuyện này cấp trên biết được chắc chắn cô ấy sẽ bị đuổi việc. Nhưng Katee cũng không đành lòng khi nhìn thấy bạn mình khổ sở tìm Orm khắp nơi.
" Cảm ơn cậu nhiều lắm Katee" Ling cầm tờ giấy trên tay mỉm cười, cuối cùng cũng có manh mối tìm em ấy.

Không thể đợi lâu chiều hôm ấy Ling đã mua một cé xe để đi đến Pattaya hy vọng lần này ông trời sẽ cho cô một cơ hội sửa sai. Orm đến đây cũng đã hơn một tháng, một thân một mình lại còn bụng mang dạ chửa đến nơi đất khách quê người không một người thân thích. Trong thẻ lại chẳng còn tiền , nàng lại không thể sử dụng thẻ tín dụng của Ling vì như vậy Ling có thể tìm đến chỗ của nàng. Orm dùng số tiền ít ỏi còn lại của mình thuê một phòng trọ nhỏ, cũng rất may ở đây Orm quen được một dì rất tốt. Dì ấy đã cho nàng thuê căn trọ với giá rẻ còn quan tâm Orm khi thấy nàng mang thai. Cuối cùng thì mấy đồng tiền ít ỏi cũng đã hết , không còn cách nào Orm đành bán đi quần áo hiệu, túi xách, giày và cả nữ trang. Suốt 23 năm qua chưa bao giờ Orm tưởng tượng rằng mình sẽ có ngày này.

Một thời gian Orm cũng nhận ra việc bán mấy thứ quần áo túi xách cũng chỉ là biện pháp tạm bợ . Ở vùng này người dân cũng không khá giả gì mấy có người còn thiếu ăn thì làm sao lấy tiền đâu mà mua những món đắt tiền như vậy. Suy cho cùng Orm phải đi kiếm việc làm thôi. Nhưng Orm chẳng biết mình phải làm công việc gì , từ nhỏ thì ở với ba mẹ được nuông chiều như cậu ấm cô chiêu lớn lên khi đang học đại học thì kết hôn với Ling nàng còn chưa học xong đại học thì có bằng cấp gì chứ.
May mắn là người dì ấy đã giúp cho Orm hỏi được việc làm ở một sạp bán hải sản ngoài chợ, công việc chẳng đòi hỏi bằng cấp hay chuyên môn gì. Hàng ngày công việc của nàng là đi đến cảng cá lấy cá mà ngư dân vừa đánh bắt được xếp vào thùng rồi chở về sạp ngoài chợ. Công việc ngoài sạp cá loay hoay cũng đến tầm chiều là kết thúc, nàng còn nhận thêm công việc rửa chén thuê ở một quán ăn. Ngày nào cũng vậy công việc của Orm bắt đầu từ bốn năm giờ sáng cho đến tối muộn thì mới kết thúc , về đến căn trọ thì xương khớp của Orm cũng đã mỏi nhừ cộng thêm việc mang thai đứa nhỏ ngày càng lớn làm cho nàng càng thêm mệt mỏi. Nhiều đêm sau khi về nhà Orm lủi thủi khóc một mình rồi cảm thấy tủi thân mà bật khóc. Nàng nhớ nhà, nhớ ba mẹ và đặc biệt nhớ Ling rất nhiều. Nhớ khoảng thời gian ở bên Ling , được cô chăm sóc yêu thương, ấy vậy mà Orm lại không biết trân trọng để cho Ling cảm thấy mệt mỏi rồi buông bỏ, để khi mất đi rồi nàng mới thấy nuối tiếc mới thấy ân hận. Những đêm nhớ Ling , nhớ vòng tay ấm áp ấy Orm chỉ biết vùi mặt vào gối khóc , khóc đến khi mệt nhừ thì ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro